" hôm qua cậu làm bài thi tin ổn không? " choi hansol khoác vai lee chan hỏi về tình hình bài thi tin hôm qua.
đề thi tin học kì một đối với các học sinh của khối mười hai trường trung học phổ thông của hansol và chan đều phản ánh lại là siêu siêu khó, đối với một người điện thoại thì bấm nhanh ơi là nhanh lại gặp trục trặc cực mạnh với bộ môn tin học như lee chan thì
" tình hình là không ổn chút nào hết chơn."
lee chan ỉu xìu, cậu nhận ra bài thi kì này cậu có thể đối mặt với một con điểm dưới trung bình và điểm trung bình môn tin sẽ thấp đến mức cậu có thể rớt học sinh khá, lee chan của hiện tại chỉ mong vũ trụ độ cho bài thi khoanh lụi đủ hết hai mươi câu của mình.
" wunu ơi.."
lee chan mở cửa nhà trong trạng thái hơi rén, bài thi học kì một của cậu trong tình trạng báo động có thể dưới trung bình và người yêu cậu là thầy giáo dạy bộ môn tin học người người nhà nhà run sợ với phong cách chấm bài gắt gỏng nhất có thể đối với mấy bài thi chữ xấu, trình bày thiếu, gạch xoá quá nhiều.
" thi ổn không tình yêu?"
jeon wonwoo cầm ly cà phê đi từ trong nhà bếp ra, mỉm cười nhìn cục cưng của mình đang đứng đờ ra ở phía cửa với tâm trạng ỉu xìu nhất có thể, lee chan nhìn thấy jeon wonwoo lại càng thêm rén, cậu quyết định quay người bỏ chạy.
" em đi học thêm đây."
lee chan cảm thấy bản thân không nên gặp jeon wonwoo lúc này, tí nữa jeon wonwoo nhận bài thi về và chấm dần rồi hẵng gặp thì sẽ bớt làm khổ nhau hơn, thế nên lee chan quyết định đi học thêm xong thì về thẳng nhà mẹ luôn.
" nay mày đi học sớm thế, muốn trời bão giật đùng đùng hả?"
lee seokmin - người luôn luôn có mặt tại lớp học thêm văn sớm nhất và bấm điện thoại đã đời cho đến khi lớp đầy đủ nhân khẩu và bắt đầu buổi học ngạc nhiên khi nhìn thấy lee chan người vốn dĩ luôn là kẻ đến trễ nhất lớp vì người yêu của cậu ấy bận uống cho xong ly cà phê nóng vào buổi chiều hay buổi tối rồi mới chịu chở đi học.
" bài thi tin của tao không ổn và yeh...người yêu của tao cũng sẽ méo ổn chút nào sau khi biết điểm tin của tao.."
" bài thi tin của tao cũng không ổn, chúng ta đồng cảnh ngộ rồi chan ạ." seokmin đưa ánh mắt đồng cảm lên nhìn lee chan đang ngồi trước mắt.
cả hai đứa cùng cảnh ngộ vì vớ phải hai ông thầy dạy bộ môn tin học với trình độ tin học xịn xò bao nhiêu trường mời gọi, và hai đứa đều ngu tin.
jeon wonwoo nhâm nhi ly cà phê trong trạng thái trầm tư suy nghĩ các kiểu thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ, thầy giáo kim mingyu hiện lên và nói: " đi chấm bài kìa bạn." . jeon wonwoo đứng dậy khỏi ghế sô pha lên lầu vớ lấy cái áo sơ mi với quần tây trong tủ mặc vào rồi lái xe đến trường để lấy bài thi về bắt đầu chấm.
trùng hợp thay bài của ai đó nằm chễm chệ ngay đầu sấp và jeon wonwoo chấm đầu tiên.
thực ra dù bài thi có bị cắt tên giấu đi chăng nữa, jeon wonwoo vẫn có thể nhận ra chữ của tình yêu đời mình vì đơn giản thì hắn đã nhìn chữ của lee chan suốt hai năm từ khi em mới lớp mười và vẫn mù công nghệ thông tin như kwon soonyoung anh họ của em.
và jeon wonwoo nhìn bài thi của người yêu mình, bình thường gạch xoá nhiều thế này thì hắn sẽ không ngần ngại gạch một đường dài rồi ghi chú thêm câu: " oibanoi gạch xoá dữ dằn thế ai đọc nổi." . nhưng đây là bài thi của người yêu nên mọi thứ đều được bỏ qua dù bài của lee chan gạch xoá lung tung như rắn rết bò đầy bài.
ở một nơi khác, lee chan cầu cứu đứa bạn giỏi tin giải đề của mình thử xem khoanh lụi đúng câu nào không, nhưng đứa bạn giỏi tin bảo rằng bản thân nó cũng chẳng làm được, hết hi vọng lee chan gục ngã xuống bàn.
" kì này tao phải về nhà mẹ lánh vài ngày rồi seokmin ơi."
" mẹ tao đi du lịch rồi, tao cũng định về lánh mà sợ cô đơn trong căn nhà rộng lớn của mẹ tao quá mày có nhu cầu qua ở cùng không?"
" có chứ, thể nào người yêu tao cũng sẽ tìm đến nhà mẹ tao để hốt tao về."
" mẹ tao có căn ngoài ngoại ô mà người yêu tao không biết á, tụi mình lên đó lánh đỡ thứ bảy chủ nhật thôi."
" ô kê bạn."
jeon wonwoo gọi điện thì tình yêu hổng nghe máy, nhắn tin thì tình yêu hổng thèm seen hổng thèm trả lời đâm ra hơi bị sốt ruột, trường hợp này đơn giản nhất là gọi cho mẹ của nóc nhà aka tình yêu của mình.
" chan hả, mẹ không thấy nó ghé qua, chắc lại đi chơi bời với bạn không để ý điện thoại rồi."
jeon wonwoo sốt ruột, kim mingyu cũng chẳng kém, hai anh vác xe đi tìm từ ngõ này sang ngõ khác mới nhận ra hai bạn người yêu của mình còn đang ở lớp học thêm, thế nên trước giờ tan học ba chục phút đã có hai chiếc mô tô đứng đợi rồi.
lee chan ngồi cạnh cửa sổ dòm ra ngoài thì thấy jeon wonwoo đang khoanh tay đứng nói chuyện mới kim mingyu, sau đó nhìn seokmin mà nói:
" họ tìm đến tận đây rồi, tụi mình khỏi thoát."
seokmin nhìn ra và cả đám học sinh tại lớp học thêm cũng nhìn ra chung.
" thầy jeon lớp mày đúng không yoon?" một bạn nữ ngồi cách seokmin đập đập vai bạn nam kế bên một cái, bạn nam cũng quay ra nhìn.
lee chan thừa biết bạn yoon khoái thầy jeon của cậu gần chết mà ngại không dám nói, hồi hôm thầy jeon với thầy kim và thầy choi thi chạy xong lộ bo đì săn chắc các kiểu khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng lắm cơ.
jeon wonwoo gặp ánh mắt của lee chan qua khung cửa sổ, dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu và lee chan biết mình tiêu thật rồi.
chúng ta không thể sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng đều sẽ bị người yêu phạt cùng tháng cùng ngày cùng năm.
" bảo trọng nhé bạn tôi." seokmin đi về phía mingyu
" cố vượt qua nhé bạn." và lee chan an phận ngồi lên xe wonwoo đi về.