13

954 89 30
                                    

" há lô, biết sao không?"- chan nói vào điện thoại.

" không nói sao biết ba?"- seokmin vừa đánh răng vừa nói chuyện với lee chan, và seokmin cũng đang tự hỏi sao bạn mình lại mặc vest trông đẹp trai thế.

" hôm qua ấy, tao với wunu nhậu á."- chan bắt đầu kể chuyện.

" ừ rồi sao?"- seokmin bình thản đánh răng.

" ủa mày không ngạc nhiên rồi hỏi xem tại sao tao lại nhậu, tao có say rồi lăn đùng ngã ngửa ra đó hay là không?"- chan dỗi hờn.

" mày hai mươi rồi chứ ít ỏi gì, uống miếng rượu thôi có chết đâu mà phải lo lắng vậy..."

" ừ ha, thì hôm qua đó, wunu lôi từ đâu ra hộp nhẫn á."

" adu, thật luôn?"

" ừ thật mà."

" vậy là ảnh muốn kết hôn rồi đó, mày trả lời ảnh sao?"

" tao kêu là thôi khỏi anh ơi, mai cưới rồi đeo luôn cũng không trễ."

seokmin chống nạnh, ngậm chặt bót đánh răng bên trong miệng, cố gắng suy nghĩ cho thấm lời chan nói thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày lễ cưới thằng bạn diễn ra và thằng bạn ấy mời seokmin tới vào lúc tám giờ để làm phù rể, và hiện tại là bảy giờ bốn mươi lăm.

" thật may là mày nhớ ra kịp đấy bạn tôi, lễ cưới đang đợi mày đến."- chan nháy mắt với seokmin trước khi cúp máy.

" ôi trời ơi!!"- seokmin la lên sau khi thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ năm mươi và seokmin chỉ còn đúng mười phút để chạy tới chỗ tổ chức lễ cưới.

và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu seokmin không nhìn thấy người yêu mình mặc suit gọn gàng, tóc vuốt cao và dầu thơm nồng nàn đang uống trà rất chill. sẽ không lạ lẫm mấy nếu hàng xóm nhìn thấy một cậu trai cao ráo xách một cậu trai cao ráo khác với dáng vẻ chill và thư sinh của nhà giáo rời khỏi nhà, nó là chuyện bình thường ở xóm.

" trời ơi nó căng thẳng gì đâu không á!!"- chan nhìn wonwoo đứng trên bục với suit đen và một bông hoa nhỏ nhỏ gắn trên ngực.

nói không căng thẳng là nói dối còn gì, chân của cậu bủn rủn chẳng thể nhích ra khỏi vị trí hiện tại luôn ấy. đời người có mỗi một ngày trọng đại, mà cứ đến ngày đó là tim đập nhanh còn người thì căng thẳng thấy mồ.

" hồi mẹ cưới ba mày cũng không có căng thẳng vậy đâu, thư giãn đi con trai."- mẹ của chan đứng kế bên cậu, xốc lại tinh thần cho đứa con 'sắp thành chồng người ta' của mình.

" mẹ nói dối chớ gì, con còn không thể nhích được thêm bước nào vì căng thẳng đây này."

người ở xa căng thẳng thì người trên bục cũng chẳng kém cạnh gì.  seungcheol ghé sát lại tai của wonwoo rồi thì thầm: " tí nữa đừng quên lời nha em."

wonwoo thì thầm lại: " câu cuối là gì ấy nhỉ em quên rồi."

soonyoung hóng chuyện thêm vào: " không nhớ là không cưới được đâu nha."

wonwoo thì thầm tiếp: " em người yêu toả ánh hào quang thế kia thì sao mà nhớ lời được hả trời."

seungcheol chấm hỏi chấm than: " gì mà sến quá vậy cha."

quay lại phía người chuẩn bị tiến vào lễ đường, seokmin chạy đến vừa kịp như vị cứu tinh của chan.

" omg bạn tôi!!" - chan nhào tới ôm seokmin đang thở hồng hộc vì cuộc đua trước khi đến đấy.

" ngày trọng đại của mày mà tao lỡ đến trễ, xin lỗi nha bạn."

" không sao bạn ơi, nhờ bạn mà mình bớt căng thẳng xí á, hay bạn dắt mình vô trao cho chồng mình được không."

" bạn nói gì kì, mình phải mẹ bạn đâu mà đòi mình dắt."

" đi mà bạn."

" cô ới nó không buông con ra nè."

" vậy con dắt bạn vào cũng được."

" tuyệt vời bạn ơi!"- chan khoác tay seokmin, sẵn sàng tiến vào lễ đường.

trước lễ cưới cậu có tập luyện kĩ càng rồi, wonwoo nói là phải hít thở sâu thế nên cậu sẽ nín thở để bớt căng thẳng. cách đó vẫn phản tác dụng khiến cậu căng thẳng hơn nhiều. hít thở sâu và đều, nhìn wonwoo cái tắt thở luôn.

dù lee chan cả đời vẫn ghét môn tin học nhưng wonwoo dù có là thầy giáo tin học đi nữa chan vẫn mê người ta say đắm thôi, phải nói wonwoo mà đi với suit là số dách luôn, suit sinh ra là dành cho wonwoo hay gì á.

tiếng piano vang lên và chan khoác tay seokmin tiến vào lễ đường. thầy yoon từng nói với wonwoo rằng em người yêu luôn toả sáng như vì tinh tú đẹp nhất trong lễ đường và thầy jeon ngẫm lại lời đó nó đúng từng xăng ti mét luôn ấy.

" chào anh nhé!"- seokmin đưa tay của chan cho wonwoo nắm và cậu cười tươi rói khi nhìn thấy anh người yêu trước mặt mình.

dù câu 'chào anh nhé' rõ ràng không nằm trong kịch bản rườm rà mà lúc đám cưới phải làm nhưng điều đó không khiến wonwoo đơ ra và cố nhớ lại kịch bản có câu 'chào anh nhé' hay là không. dù seungcheol đã chỉ cho wonwoo câu '82 hàn quốc xin chào em yêu nhá' thì wonwoo vẫn sẽ chọn câu nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần.

" chào tình yêu của anh nhé!"

" ỏ, chào tình yêu của em nhé."






end extra.

- khúc sau seungcheol sẽ nhìn sundon gồi bảo: " anh mày chỉ wonwoo nói câu '82 hàn quốc chào em yêu nhá' mà nó không nói." =)))

79 khánh hoà end the cat and his baby otter tại đây chị em nhó!!

🎉 Bạn đã đọc xong the cat and his baby otter 🎉
the cat and his baby otterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ