hôm nay là ngày vui, thầy giáo jeon và thầy giáo kim bỗng được tăng lương. dù nhà hai thầy khá giả đủ thâu tóm cái trường nhưng ai trong cuộc đời làm ăn bươn chải kiếm sống qua ngày chẳng muốn được tăng lương. đặc biệt lương giáo viên bình thường của hai thầy đâu đó sáu triệu nay lại tăng lên tận tám triệu, hai thầy mừng hết lớn lại muốn kéo nhau đi nhậu.
nhưng kéo nhau đi nhậu rồi sỉn giữa đường thì nó lại hơi kì, thế nên thầy kim rủ thầy jeon tới nhà mình nhậu để có đâu sỉn thì còn ngủ lại nhà mình được. mà nay ngày vui nên thầy kim cũng bắt tay vào bếp để nấu mấy món nhâm nhi cùng ly rượu.
khổ lắm, nhà mỗi thầy còn tặng kèm thêm hai bạn chưa mười tám, chưa được uống rượu cơ. thầy kim được cái tâm lí chuẩn bị sẵn coca, pepsi cho hai bé có thể nhậu chung với hai thầy.
" nâng ly vì chúng ta được tăng lương nào!!"- kim mingyu giơ cao ly được rót đầy rượu với màu đỏ sóng sánh tuyệt đẹp của nó.
" nâng ly!"- jeon wonwoo không biết đã nốc bao nhiêu ly rượu cùng kim mingyu, chỉ biết cả hai đều đỏ bừng cả mặt, có vẻ sắp mất đi hoàn toàn ý thức mà hoà mình vào cơn say rồi.
" nâng coca vì nó ngon!"- lee chan giơ lon coca lên cụng vào ly rượu của mingyu và wonwoo sau đó lại nhìn sang lee seokmin còn đang chật vật với việc mở lon pepsi của mình.
chuyện gì khó cứ để anh người yêu lo và anh người yêu của lee seokmin chỉ cần một tay để mở lon pepsi thơm lừng của bạn ấy thôi, đó là lợi ích khi có bồ đấy. cuối cùng thì cả bốn đã có thể cụng ly cụng lon sau một khoảng thời gian giơ cao mỏi tay. jeon wonwoo nốc xong ly rượu đó thì gục đầu qua vai của em bé nhà mình, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo mà hắn chưa bao giờ hết mê mẩn, sau đó bắt đầu đè vai em bé nhà mình ra mà cắn.
còn kim mingyu vẫn đang kiên trì với chai rượu mạnh của mình, nốc từ ly này sang ly khác lee seokmin cản không kịp. lee chan và lee seokmin cạn coca và pepsi, sau đó bắt đầu tranh luận xem giữa hai cái thì cái nào ngon hơn.
" chẳng phải hai cái giống nhau sao?" - kim mingyu sử dụng chất giọng ngà ngà say của mình để xen vào cuộc tranh luận của hai bạn nhỏ.
nhưng rõ ràng coca và pepsi luôn luôn khác nhau, đến cả tên của nó cũng khác nhau còn gì. chẳng có gì giống nhau cả và đôi bạn thân tốt chính là khi hai đứa yêu hai loại thức uống của hai hãng thường xuyên cạnh tranh nhau nhiều nhất. còn gì nữa đây, đối với lee chan thì coca số dách nhưng đối với lee seokmin thì pepsi không ai sánh bằng. suy cho cùng, vị của nó vẫn từa tựa nhau thôi.
thầy giáo jeon bật dậy sau hai mươi phút hít hà mùi hương của em người yêu cho đỡ say, tiếp tục chinh chiến với thầy giáo kim vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc gục ngã trước rượu bia. thầy jeon gỡ cà vạt quẳng lên ghế sô pha, rồi lại rót đầy thêm một ly nữa. nói chung vẫn là chưa có điểm dừng.
lee chan nhìn thầy jeon thầy kim người rót người uống liên hoàn, cảm thấy thán phục tửu lượng của hai người này thật sự rất đỉnh. nãy giờ cũng đã gần hai tiếng nhưng vẫn máu lửa đến cùng. anh em cùng ước hẹn nếu có chết thì cũng sẽ chôn bên cạnh nhau rồi đặt hai ly rượu trên mộ.
lee chan định đứng dậy đi vệ sinh thì bị thầy jeon giữ lại. người ta nói em bé rời đi rồi thì rượu vào cũng sẽ nhạt dần nhạt dần. không thể phá hủy không khí rượu bia cuồng nhiệt thế này được, thầy jeon quyết định lấy tay vòng qua eo thon rồi giữ chặt lấy nó, toàn thân lee chan ngã vào người jeon wonwoo rồi ngồi yên đó cho đến khi jeon wonwoo gục ngã lần hai.
cuối cùng thì kim mingyu cũng gục ngã nhưng gục ngã vào hư không chứ không có gục vào vai bồ như thầy jeon wonwoo. lee seokmin đi ngủ từ đời nào rồi vì đã mười hai giờ đêm nhưng hai thầy vẫn chưa ngừng được đam mê chinh phục các chai rượu của mình. mà lee chan thì xác định đêm nay ngủ lại nhà seokmin rồi.
thế là nhân lúc thầy jeon đang bất tỉnh nhân sự, thầy kim cũng từ từ ngủ say mơ đẹp. lee chan lôi hai thầy lại gần nhau sau đó để hai thầy ôm nhau ngủ còn mình thì ngủ với bạn thân.
nhưng hai thầy chung chí hướng, chung lẽ sống. cùng lúc tỉnh giấc từ cơn say, cùng lúc đi tìm người yêu của mình đang ở chốn nào. mà tìm ra rồi thì giường cũng chật chẳng còn chỗ để vào nằm ké ôm người yêu.
thế mới tức chứ đúng không nào. nhưng bộ não tin học đã khuyên thầy jeon rằng nên khiêng em bé của mình qua phòng khác để chừa chỗ cho mingyu ôm seokmin ngủ. thật may là có phòng cho khách để ngủ lại, thế nên jeon wonwoo có thể yên tâm ôm chặt lấy lee chan, kéo em bé về phía bản thân rồi tiếp tục ngủ đến sáng hôm sau.
ừa nhưng bãi chiến trường ai dọn?
thầy kim dọn chứ ai!