2

1.2K 117 4
                                    

lee chan ngồi vào góc phòng, bấm số gọi cho seokmin ở đường A hỏi thăm tình hình cái thân người mình hạt sương mai gần mét tám của bạn mình còn ổn hay không, điểm bài thi có ổn hay không?

" ê lee seokmin, ổn không bạn?" - lee chan thì thầm

" mình ổn lắm bạn, còn bạn thì sao?" lee seokmin bắt máy lẹ tay để thông báo tình hình, sau đó bắt đầu cuộc trò chuyện asmr trong góc phòng.

" mình khoanh đại cũng được tám điểm." lee chan khoe với seokmin

" gì cơ alo alo bạn tôi?" seokmin hỏi lại.

" tám điểm tròn."

" giời, tao chín điểm nè con!"

" gì ghê vậy, tổ tiên gánh còng cả lưng."

" người ta học giỏi không cần tổ tiên gánh nha."

" thôi bạn đừng có điêu."

" ê đến giờ đi ngủ rồi thôi cúp máy nha bồ."

" ừa cúp trước đi bồ."

lee chan ngồi trên giường nghịch điện thoại của jeon wonwoo trong lúc hắn chấm bài và trở nên trầm cảm cực mạnh với đống bài thi đi vô lòng đất của các chiến sĩ của khối mười hai đầy triển vọng, từng câu trắc nghiệm, từng dòng chữ giun bò rắn rết chạy loanh quanh như khắc vào tim hắn hàng ngàn vết thương.

lee chan thấy jeon wonwoo vừa ôm tim vừa chấm bài với cây bút đỏ và những đường gạch chéo đầy vô tình trên từng tờ giấy, nhìn thì chắc cũng đủ hiểu điểm của cả lớp nó toang như chưa từng được toang rồi, và thầy giáo dạy bộ môn tin học lạnh như cục băng chưa tan họ jeon tên wonwoo sẽ bắt đầu than phiền từ chữ mấy em xấu ơi là xấu đến mấy bài dễ ẹc cũng làm sai.

giáo viên thấy dễ nhưng bọn em thấy nó khó hơn cả chữ khó luôn á, nó khó mà khó đau khó đớn.

" đằng ấy ổn hong?"

lee chan nghịch điện thoại đến chán chê thì leo xuống giường đến đứng kế bên jeon wonwoo vẫn đang miệt mài chấm bài dù tức sôi cả máu muốn đốt luôn nhà tới nơi, lee chan nhìn bài của bạn cùng bàn bị gạch đỏ chét một khúc dài ơi là dài cũng thấy rén giùm mấy bạn chung lớp phết.

" hong ổn..."

jeon wonwoo vòng tay ôm lấy lee chan đang đứng kế bên, dụi dụi vài cái rồi lại ngước lên nhìn lee chan đang tiếc thương cho cái bài thi của bạn chung bàn.

pha này thì tổ tiên vũ trụ đã gánh lee chan còng lưng được một con tám tròn trĩnh và ổn áp nhất khu, còn lại thì đều bị gạch đỏ hơi nhiều, jeon wonwoo dù thấy bài của người yêu gạch xoá như mấy con giun nhào lộn vẫn chịu khó chấm để được điểm nào hay điểm đó. thế nên không chỉ tổ tiên vũ trụ gánh, mà người yêu xịn cũng là một điểm cộng đó quý vị.

" thương thương nè." lee chan vỗ vỗ lưng wonwoo để kìm lại cơn phẫn nộ trào dâng trong đáy lòng hắn.

có lẽ hiện tại jeon wonwoo đã vẽ ra trong đầu bảy bảy bốn chín câu đạo lí dạy đời lại còn tặng kèm một chút triết học dù không liên quan đến lắm, đôi khi bị liệu tại anh cả là giáo sư triết học của trường đại học kinh tế luật thôi.

" cần em giúp hong?"

" hm..bé giúp anh chấm phần trắc nghiệm là được rồi."

" đợi em ra phòng bếp lấy cái ghế vào ngồi đã."

" thôi không cần đâu, ngồi lên đùi anh nè!"

" thồi em không muốn chân anh bị đau và phải lết từng bước lên bục giảng của lớp em đâu."

" đừng lo, anh ổn mà, cục cưng cứ yên tâm mà ngồi nha."

lee chan vớ lấy cái gối lót chân phía cuối giường, đặt lên đùi của jeon wonwoo để chắc chắn rằng đùi của người yêu mình sẽ không bị đớn đau gì, yên tâm rồi mới ngồi lên trên cái gối đó.

" đau chân thì nói em xuống đó nha, đừng có mà chịu đựng đó.."

jeon wonwoo gật gù xong lấy trong hộp bút ra cây bút đỏ đưa cho lee chan sử dụng, rồi lại lấy tờ giấy ghi đáp án trắc nghiệm mà hắn đã soạn sẵn đưa cho lee chan xem, rồi nhắc nhở kĩ càng.

" cái này nè, bé chỉ cần thấy khác đáp án thì cứ gạch một đường thẳng từ trái xuống sau đó khoanh lại đáp án đúng thôi, dễ đúng hong?"

" nè, người yêu anh hồi lớp tám lớp chín toàn đi chấm bài giùm cô giáo chủ nhiệm không đó nha, người ta hơi bị thành thạo đó."

jeon wonwoo ôm lấy eo của lee chan và bắt đầu nhắm mắt ngủ trong lúc chờ cục cưng của mình hoàn thành việc chấm sấp bài trắc nghiệm của khối mười. lee chan với niềm đam mê lớn lên làm giáo viên dạy văn cũng kì thị mấy đứa chữ xấu lại còn khoanh tròn cũng xấu, nhìn đống chữ như giun bò cũng đủ hiểu tại sao người họ jeon lại nổi đoá lên mỗi lần chấm bài xong rồi.

" chậc khuya thế này rồi, mình cũng nên đi ngủ thôi, mấy cái bài này chắc phải đợi ngày mai tỉnh táo một xí rồi chấm tiếp, dù gì cũng là cuối tuần mà ha."

lee chan xoay người lại ôm chầm lấy jeon wonwoo đang nhắm chặt mắt để cơn buồn ngủ điều khiển hắn phiêu du bên những giấc mơ đẹp, lee chan cười khì khì bẹo má anh người yêu giáo viên của mình, sau đó lại tiếp tục ôm lấy hắn và nhắm nghiền mắt lại, mặt dựa lên vai của hắn.

cả hai cứ thế ôm nhau ngủ, cho đến khi trời bắt đầu mưa rào và báo hiệu cho một ngày mới đã tới và ông mặt trời đã bắt đầu để chiếu sáng bốn phương tứ phía, và ngày nghỉ của họ bắt đầu bằng một cái ôm thật chặt trong giấc ngủ say với những giấc mơ tuyệt đẹp.



giải toán i mấy pẹn

the cat and his baby otterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ