" Min Yoongi, để em xem vết thương của anh "
" Không cần đâu"
Anh đứng dậy, đi một mực về kí túc xá.
Tất cả mọi người đang tập luyện cho bài mới, đang trong lúc ôn lại các động tác nhảy, thì đến phần của Min Yoongi, Kim Taehyung và Park Jimin cùng bồng anh lên để thực hiện bài rap của mình. Nhưng lúc đó Kim Taehyung hơi choáng do sáng giờ hắn chả ăn gì mà đã đến phòng tập, nên không còn sức lực gì nữa, hắn đã vô tình làm anh ngã, cú ngã này cũng ảnh hưởng đến vai của anh, lại còn trúng chỗ vết thương cũ, khiến Kim Taehyung vô cùng có lỗi với anh.
Hắn vội đến xem anh như thế nào nhưng lại bị anh phũ phàng bỏ đi, khiến cho Kim Taehyung ngồi đó thẫn thờ vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy tổn thương.
Sao anh lại đối xử với hắn như vậy? Hắn rất yêu anh, không phải tình cảm anh em bình thường mà nó xuất phát tận trong tim của hắn dành cho anh.
Kim Taehyung luôn coi anh là nhất, hắn đối xử rất ân cần với anh, hắn rất muốn cho anh cảm giác an toàn khi ở bên hắn, hắn dành sự quan tâm chăm sóc đặt biệt đối với anh.Nhưng đổi lại hắn nhận lại được gì chứ? Sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Hắn thể hiện như vậy anh không cảm nhận được tình cảm của hắn sao?
Những lần hắn có ý định quan tâm anh thì anh luôn tránh né, hắn hỏi han anh thì anh lạnh nhạt trả lời cho qua. Anh có biết hắn tổn thương đến mức nào không?
Nhưng hắn vẫn không ghét anh được, hắn nghĩ anh làm như vậy vì anh không biết tình cảm hiện giờ của hắn dành cho anh.
Đôi lúc hắn muốn thổ lộ lòng mình cho anh biết nhưng lại không dám, vì hắn sợ anh sẽ ghét mình và tránh né mình thêm nữa. Hắn cũng muốn buông bỏ tình cảm không đúng đắn này nhưng vì quá yêu anh hắn không có dũng khí để bỏ nó.
Hôm nay, địa điểm quay của nhóm là ở một nơi rất xa Seoul dường như mọi người sẽ có một buổi cấm trại tại đó.
Min Yoongi, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Park Jimin sẽ đi cùng một chiếc xe. Kim Nam Joon, Kim SeokJin và Jung Hoseok sẽ đi cùng một chiếc xe riêng.
Jeon Jungkook phụ trách lái xe, anh sẽ ngồi ghế sau để đánh một giấc, hắn có ý định sẽ ra sau ngồi cùng anh nhưng bị Park Jimin nhanh chân vào ngồi trước, buộc Kim Taehyung phải ngồi ghế phụ lái.Trên suốt quãng đường đi, Park Jimin nói chuyện với anh rất nhiều, hai người đùa giỡn với nhau khiến Kim Taehyung không khỏi ganh tị.
Tại sao anh lại đùa giỡn với cậu vui vẻ như vậy, còn hắn thì lại không?
Hắn cũng muốn làm anh cười, hắn cũng muốn thân thiết và đùa giỡn với anh, điều đó khó thực hiện lắm hay sao?Đã đến nơi cấm trại, mọi người đang loay hoay lấy đồ của mình ra khỏi xe, vì do anh đem qua nhiều đồ nên khá cồng kềnh.
" Aygo~ Jimin àhh... phụ anh coi nặng chết đi được"
" Anh đem hết nguyên đồ dùng trong nhà à... nhiều thế"
" Đem hết rồi đấy chứ"
Kim Taeyung đang tính sang giúp anh, thì anh lại bảo Jimin giúp anh khiên đồ, Kim Taehyung đứng đó cười nhẹ rồi cho qua.
Ăn tối xong mọi người chọn phòng để ngủ, Park Jimin muốn ngủ với anh nhưng bị hắn ngăn cản việc thân thiết với anh thì sao cũng được, nhưng chuyện ngủ cùng thì hắn nhất định sẽ không cho ai ngủ cùng anh ngoại trừ hắn.
" Thôi thì bốc thăm đi" Kim Namjoon cắt ngang việc tranh giành của hai người kia, nếu còn tiếp tục thì chuyện đánh nhau đương nhiên sẽ xảy ra, nên cậu quyết định đề ra ý kiến sẽ bốc thăm.
Cả hai và mọi người cũng đồng tình nên quyết định sẽ như vậy, kết quả quả đã rõ. Kim Namjoon và Kim Seokjin, Jung Hoseok và Jung Kook, Jimin, Taehyung và Yoongi sẽ ngủ cùng.
Mặc dù sẽ ngủ cùng anh nhưng hắn vẫn không hài lòng, vì sự xuất hiện của Park Jimin kia.
Anh nằm giữa, hai người kia nằm hai bên, hắn nhanh tay ôm lấy anh trước và ngủ thiếp đi coi như mình vô tội, mặc dù như thế anh cũng cho hắn ôm mình ngủ, anh cũng vòng tay ôm hắn. Nắm bắt tình hình, cảm thấy mọi người đã ngủ say hắn mới dám mở mắt nhìn người đối diện mình. Một chàng trai có nước da trắng sữa, đôi má bánh bao, thân hình thon gọn đầy quyến rũ, khiến hắn bao năm qua không thể thoát khỏi sức hút này.
Hắn thích anh sau khi Debut được 3 năm, đến bây giờ đã được 5 năm rồi, hắn thích anh vì sự tinh tế của anh, quan tâm mọi người đặc biệt là hắn, anh rất ôn nhu với hắn, từ ánh mắt cho đến cử chỉ, hành động cho đến lời nói.
Kim Taehyung ôm người trong lòng một cách dịu dàng, hắn ôn nhu cuối đầu hôn lên trán anh.
" Em thích anh lắm Yoongi, nhưng anh lại không biết điều đó"
Kim Taehyung nở nụ cười chua chát dưới màn đêm bao phủ cái căn phòng này, khiến không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
" Tại sao anh lại không nhận ra được tình cảm của em hả Yoongi?"
_______________________________________
Chap đầu tay của tui đó nên còn nhiều sơ xuất, mọi người thông cảm nha💜
BẠN ĐANG ĐỌC
| TaeGi | Frantic
Fanfiction" Tôi tin anh như thế nào đây hả Yoongi? anh nói đi" " Em thực sự đã không tin tưởng tôi" Liệu lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả không, có thể làm mọi thứ trở lại như cũ không? hay chỉ là lời nói cơ bản khi mọi người nhận ra lỗi của mình và...