"Ngày mai chúng ta sẽ đến tham gia bữa tiệc ở nhà họ Lee nhé, vì sinh nhật lần thứ 18 của con gái ông ấy, có mời chúng ta tham dự"
Namjoon thông báo với mọi người để chuẩn bị trước tất cả cho tươm tất.
...
Mọi người đều đến tham dự bữa tiệc, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, bữa tiệc bố trí hoành tráng. Ông bà Lee đứng trước cổng đón khách, mời khách vào bên trong, đám gia nhân bận rộn chạy đôn chạy đáo, công việc làm không xuể. Không khí tràn ngập tiếng người nói vui vẻ toát ra vẻ sang trong trong từng khí phách của mỗi người.
Bỗng chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một phía, sự xuất hiện bất ngờ của cô con gái nhà họ Lee 18 tuổi tròn, làm mọi người xem không chớp mắt. Lee Jin Hae là người Mỹ gốc Hàn, cô du học ở Mỹ cũng khá lâu mới quay trở về nước Hàn. Nay là ngày sinh nhật cô cũng là ngày ông Lee muốn giới thiệu sự trở lại của con gái mình.
Cô bước lại gần phía bàn các anh đang ngồi, mở lời chào hỏi, cô đã bị sức quyến rũ và khuôn mặt điển trai của Taehyung thu hút, cô mời hắn một ly, và có ngõ lời khiêu vũ một bản nhạc. Hắn cũng không ngần ngại gì, mà đồng ý ngay lập tức, xung quanh cặp đôi đang khiêu vũ kia thì hàng tá người đang dàng lời khen ngợi cho cặp đôi ấy. Không ai để ý có một người đang có vẻ không được vui và háo hức cho lắm, anh nốc cạn ly rựu trên bàn đâm chiêu nhìn hắn.
Khiêu vũ xong hắn trở lại bàn, ông Lee bước đến phía hắn cùng con gái ông, ra rằng ông ngỏ lời muốn cho con gái mình và hắn tìm hiểu nhau vì 2 người rất xứng đôi vừa lứa.
Hắn cười miệng thì "Vâng ạ!" liên tục, anh liếc sang nhìn hắn thấy hắn vẫn dán mắt vào người cô, không thèm để ý đến anh dù chỉ một lần.
Yoongi đứng dậy bỏ đi một mạch vào WC, rửa mặt cho tỉnh táo, sự nóng giận trong anh bùng phát lên không tài nào kiềm nổi anh đấm thẳng vào vách tường, máu tuông chảy từ nhỏ thành giọt."Bảo yêu tôi mà cậu lại làm như thế ư? nực cười" anh cười khinh bỉ
"Thất tình à?"
Tiếng nói phát ra từ đằng sau, anh xoay người lại nhìn con người ấy, nhay mảy hỏi:
"Anh là ai?"
"Lee Jihun"
Yoongi nhìn gã liếc ngang, phủi áo bước ra ngòai, trong tay một chay rượu mạnh anh nốc cạn cái một. Lee Jihun bước đến bên anh tay cầm ly rượu tỏ vẻ làm quen, anh giật trong tay gã uống sạch ly.
"Được rồi chứ?"
Yoongi loạng choạng bước đi, cơn chóng mặt do có men say, cơ thể dần nóng lên, anh không kiểm soát được mà ngã nhào xuống đất. Gã đỡ anh dậy nhưng bị anh xô ra, tuy không còn sức lực gì trong người nhưng Yoongi vẫn không muốn người lạ đụng đến cơ thể anh mặc dù chỉ là bên ngoài.
Mọi người ở phía này cũng đang đi tìm Yoongi khắp nơi, Taehyung cũng lo lắng không kém, hắn chỉ mới lơ là một chút mà lại lạc mất anh rồi.
Yoongi run rẩy móc điện thoại từ túi áo ra chậm chạp bấm một dãy số gọi.
"Tae....hyung... gi.giúp... t..tôi"
"anh đang đâu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| TaeGi | Frantic
Fanfiction" Tôi tin anh như thế nào đây hả Yoongi? anh nói đi" " Em thực sự đã không tin tưởng tôi" Liệu lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả không, có thể làm mọi thứ trở lại như cũ không? hay chỉ là lời nói cơ bản khi mọi người nhận ra lỗi của mình và...