[TyphGill]

321 29 4
                                    

Tui có nhớ là bạn nào muốn có TyphGill mà do cặp này tui hơi bí nên là giờ tui mới ra được á. Mà nói thật chap này tui đã viết đi viết lại rất nhều lần rồi đó, u là chời. Xin phép từ chối hiểu bản thân

Phạm Hoàng Hải - Anh

Vũ Trường Giang - cậu

--------------------

Lúc cậu 5 tuổi thì anh đã tròn 10 tuổi

"Mèo" Hoàng Hải từ trong nhà đi ra ngoài vườn thì thấy cậu đang ngồi cạnh mấy chậu hoa giấy thì lên tiếng gọi

"Anh kêu em chi á ?" nghe tiếng anh gọi thì cậu liền quay lại trả lời anh

"Mèo có muốn ăn kẹo không ? Ba anh mới đi công tác đem về nhiều kẹo ngon lắm nè"

"Mèo có, anh Hải cho em kẹo đi"

"Vậy mèo hứa với anh một chuyện đi rồi anh cho mèo kẹo nè" nhìn sự ngây ngô của cậu mà anh cũng thấy được sự vui vẻ

"Hứa chuyện gì cơ ?" Trường Giang đưa đôi mắt to tròn nhìn Hoàng Hải khó hiểu hỏi anh

"Vậy sau này lớn lên Mèo lấy anh nha ? Rồi anh cho Mèo kẹo"

"Lấy anh là sao á ?" Trường Giang vẫn chưa hiểu gì về ý trong câu nói của Hoàng Hải

"Nữa lấy anh đi, anh có thể cho Mèo thật nhiều kẹo ngon luôn nè"

"Nhiều kẹo lắm hả anh Hải ? Vậy Mèo lấy anh Hải thì anh Hải cho Mèo kẹo nha ?" nghe đến kẹo thì mắt cậu liền sáng trực lên, liền gật đầu đồng ý mà không cần nghĩ suy thêm gì

Nhiều năm sau đó...

Từ trong vườn vọng ra tiếng nói, mang theo nét chống chế

"Em không muốn, em đồng ý lấy anh lúc nào chứ ?"

"Em tính lật mặt với anh đó hả ?"

"Không có bằng chứng gì anh không có dụ em được đâu ?" lời nói cậu vô cùng thách thức người trước mặt, vì cậu khá tự tin vào bản thân mình

"Em chắc chưa hả Mèo ?" Hoàng Hải nhếch miệng cười khinh khỉnh nhìn cậu

"Nè ! ánh mắt đó là có ý gì hả ?" thấy được ánh mắt đắt ý của anh thì trong lòng cậu bắt đầu thấy lo lo

'Đm nhìn ổng biến thái quá vậy trời, nhìn sợ vl'

"Năm đó, lúc mà em nói là cái gì mà 'Vậy Mèo lấy anh Hải thì anh Hải cho Mèo kẹo nha ?' á. Mà hình như lúc đó em còn bé quá hay sao đó nên là nhà có lấp camera mà em không có biết, nên là cái file video đó anh vẫn còn giữ, em có muốn xem lại hình ảnh đáng yêu của mình lúc đó không ?" thật sự thì Phạm Hoàng Hải đã cáo già từ bé rồi, chỉ có bé Mèo còn quá non nớt nên mới không thể tránh được con cáo đó thôi

"..." Trường Giang triệt để câm nín trước những lời nói của anh, cậu thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe

'Giờ mình bốp cổ ổng chết, rồi đem giấu xác được không ta' một kế hoạch giết người bịt đầu mối được lên, nhưng suy nghĩ thì vẫn hoàn suy nghĩ thôi chứ cậu nào dám

"Thôi nào, ngoan ! Thì trước sau gì em cũng phải lấy anh thôi, em cũng không chạy thoát được đâu Mèo à. Việc đó đã được định từ lúc em 5 tuổi rồi"

"Không, em không nghe, không biết gì hết" Trường Giang che tai lắc đầu chối bỏ mọi thứ mình nghe được

"Nghe anh nói, Mèo sẽ có ba sự lựa chọn"

"Lựa chọn gì cơ ? Anh nói đi"

"Một là em trả lại hết đầy đủ số kẹo mà em đã ăn của anh từ lúc 5 tuổi đến bây giờ đi" Hoàng Hải nở một nụ cười thảo mai nhìn cậu

"Còn hai là gì ?"

"Hai là anh sẽ gửi cái video đấy cho thằng Gừng, em thấy sao ?"

"Anh điên rồi, còn ba là gì anh nói luôn đi"

"Ba thì em phải..." nói không hết câu thì Hoàng Hải đưa đôi mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Nè anh đừng có mà biến thái như vậy nha" thấy được ánh mắt không một chút đứng đắng của anh thì Trường Giang bắt đâu sợ, đưa tay che ngực mình

"Vậy thì có một tên biến thái thích em !"

...

Doris
30/01/2022


Xin hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền bí ý nay đi. Tui bí lắm rồi, chap này chỉ có thể tới đây thôi. Còn cái kết cho truyện tình này thì mọi người hãy tự cho nó theo suy nghĩ của bản thân hen

Xin chân thành cảm ơn !

[ RV ] MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ