Lần đầu viết SE nên mng thông cảm cho tui nha, văn phong có hơi nhạt một chút, có gì mng cứ đánh giá tui luôn sẵn sàng tiếp nhận
Nguyễn Tiến Thành - Anh
Lưu Hoàng Dũng - Cậu
--------------------
- Ủa anh Thành, anh tính đi đâu vậy ? - Gừng
- À anh định ra cửa hàng tiện lợi mua đồ
- Êy em đi với, em cũng muốn mua chút đồ - Hoàng Dũng từ nhà vệ sinh đi ra nghe anh nói thì lấy vội cái áo khoác đi theo
Từ lúc vào thang máy đến khi xuống sảnh của khách sạn anh và cậu không ai nói một câu gì, không gian bao trùm một sự im lặng đến gượng gạo, nên là cậu quyết định lên tiếng trước
- Dạo này em thấy anh hơi buồn, anh có chuyện gì hả ?
- Chuyện tình cảm thôi, cũng không có gì đâu
- Anh có cần người tâm sự hong ? Nay em rảnh nên là em sẽ cùng ngồi tâm sự với anh, hong phải ai muốn tâm sự với em cũng được đâu á nha
- Thế thì vinh hạnh quá
Cuộc trò chuyện chóng vánh thế nhưng nó đã làm tan đi sự gượng gạo ban nãy của cả hai, vừa đi vừa nói một lúc thì cũng đến được cửa hàng tiện lợi gần khách sạn
Anh thì mua một bao thuốc lá với cả một vài lon bia cho đêm nay, còn cậu thì chỉ là muốn đi với anh nên mới đi theo thôi chứ có biết mua gì đâu, nhưng lượn vài vòng thì cũng lấy được vài gói snack, 2 thanh socola, còn phải mua giùm cu Gừng 2 gói oreo, một chai nước ngọt cho thằng Vịt
Cả hai đang đứng ở quầy chuẩn bị tính tiền thì tiếng chuông điện thoại của Tiến Thành reo lên, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhìn tên người gọi hiện thị trên màn hình thì gương mặt trầm lặng của anh mấy phút trước không còn nữa mà thay lại đó là một nự cười
- Alo em nghe
[...]
- Anh đang ở đâu đấy ?
[...]
- Nào ngoan đừng hoảng xunh quanh anh có gì nói em nghe. Thiệt tình đã biết mình mù đường mà cứ thích đi lung tung
[...]
- Được rồi, ở yên đấy em đến liền đừng có mà đi lung tung lạc nữa thì em bỏ anh ở đấy luôn
Anh cúp máy để lại điện thoại vào túi, quay sang nhìn cậu
- Em tính tiền rồi mang về khách sạn giúp anh nha, giờ anh có việc gấp phải đi chắc tối nay không về, có gì mai anh gửi tiền lại cho em nha
Anh nói hết câu đã vội vội vàng vàng bỏ đi mất, để lại cậu chỉ kịp gật đầu vài cái. Cậu còn tưởng ai gọi cho anh mà làm anh vui như vậy hóa ra là người yêu
Tâm trạng Hoàng Dũng lúc này thật sự khó diễn tả được thành lời, lúc nãy thật sự cậu còn rất vui vẻ vì được đi chung với anh cơ, giờ thì chả còn tí sức sống nào cả. Thế là cậu lại quay vào trong lấy thêm mấy lon bia nữa ra tính tiền rồi mới ra về
Hiện tại cậu đang ngồi ở công viên trước khách sạn, đúng ra giờ này cậu phải ở trên phòng chăn ấm nệm êm mà ngủ rồi chứ không phải là ngồi nốc bia với làm mồi cho muỗi như này đâu nhưng do buồn tình nên là mượn bia để giải sầu tí thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RV ] Mystery
FanficNói chung là tui thích cặp nào tui viết cặp đó nhiều nghenn, tui nói trước cho mấy bà đỡ bở ngỡ á. Mấy bà thích cặp nào cứ nói tui, tui sẽ cố gắng hoàn thành cho mấy bà ❤