[DickDT] No name !

271 32 1
                                    

Vẫn là "No name !" Tại không biết phải đặt tên gì =)). Mí bà đọc xong thấy tên nào ổn nói tui đổi nghenn

Huỳnh Công Hiếu - Anh

Nguyễn Ngọc Đức Trí - Cậu

——————————

"Anh Bảoooooooo"

Đức Trí từ ngoài cửa chạy thẳng vào phòng nằm sắp lên giường gọi lớn tên người anh họ thân yêu của mình, cũng may cho Đình Thái đi công tác ở Hà Nội với Trường Sơn một thời gian để bàn việc với bên giám đốc của brand quần áo chứ không cũng bị cậu lôi vào mà ngồi nghe than vãn

"Mẹ mày, vừa về tới nhà đã la hét um sùm" Thanh Bảo mệt mỏi cộng thêm bực bội thằng em mà gõ mạnh cuốn sách "Lược sử loài người" lên đầu Đức Trí

"Anh chả thương em, em méc anh Thái" ôm lấy cái đầu vừa bị đánh mà nũng nịu khó chịu ra mặt

"Mày méc đi xem đứa nào sẽ bị mắng. Về tới nhà không tắm rửa thay đồ mà nằm ì lên giường tao"

"Thì đi, mắc gì đánh người ta"

"Nhanh cái thây mày lên rồi ra ăn cơm"

"Biết rồi, nói mãi như ông già"

Trong lúc Đức Trí đi vào trong để tắm thì bên ngoài Thanh Bảo bắt đầu dọn cơm, hắn riết như bà mẹ già vậy phải lo cơm nước cho cái nhà này, biết nấu ăn khổ quá

"Công sức anh mày nấu cả buổi giờ mày trưng cái mặt đưa đám ra cho tao xem hả ? Biết vậy hồi đó tao giả bộ không biết nấu ăn để cái nhà này nhịn luôn"

"Hôm nay em thấy ông Hiếu đi với nhỏ chung khoa thằng Duy"

"Thì sao ? Mày là cái gì của nó mà bày đặt ghen ?" Nghe tới đó thì Thanh Bảo cũng bắt đầu làm biếng đôi co với cậu, chuyện ngày nào cũng nghe thì có gì mà bất ngờ đâu

"Em thích ông Hiếu"

"Tao biết" Thanh Bảo vừa đap lời Đức Trí tay vừa gắp cho mình miếng thịt cho vào chén

"Em muốn cua ổng"

"Ừ" lùa vội cơm vào miệng, ăn lẹ cho xong còn vào chạy deadline, công việc ngập đầu rồi

"..."

"Ăn xong thì dọn rửa cho nhé, anh mày còn một đống việc đang chờ"

Chán, cậu chán ông anh này, chán luôn việc đi học phải nhìn Công Hiếu đi với người khác, chán luôn cách tên đó đối xử với cậu, lúc nắng lúc mưa, nói chung là chán, bực hết cả mình

Dọn dẹp, rửa chén xong hết thì Đức Trí quyết định rủ đám báo thủ ra quán cà phê quen thuộc ngồi chơi tâm sự tuổi hồng mộng mơ, cụ thể là nghe cậu nói về chuyện tình đơn phương của mình. Thì dù cho đám đó có biết là sẽ phải ngồi nghe than thở nhưng yên tâm tụi nó vẫn sẽ đi thôi, tại cái đám nay ham chơi vãi ra, với cả được chửi thẳng mặt cậu thì lại chả vui quá còn gì. Nghĩ là làm, lấy điện thoại ra nhắn liền vào nhóm chat để thông báo địa điểm, nhấn mạnh là thông báo không phải rủ rê, có cho từ chối đéo đâu mà phải rủ

Nhìn vào phòng nhìn ông anh đang đối mặt với cái laptop và một đống giấy tờ trên bàn thì cậu cũng thấy thương thương, nên thôi đành rót cho ly nước lấy sức mà làm kiếm tiền, dù gì thì cậu cũng được hưởng chút, dù Đức Trí không biết gì những ít nhất thì vẫn còn biết điều, cũng coi nịnh tí để còn được ăn ngon ngủ yên trong nhà

[ RV ] MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ