Chap này tui cũng hong biết tui viết cái gì nữa, nên là mọi người đừng đặt nặng nội dung quá nghen. Dạo này tui bị tiêu cực á với cả bị trơ nữa cái tui nghĩ gì là tui viết luôn
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
--------------------
Lã thành Long đang ở thư viện của trường, tuy là sinh viên năm nhất nhưng mà lượng bài cũng khá nhiều, nên cậu quyết định ôn tập một chút trước khi ra về
Khi cậu vừa tìm được cuốn sách mình cần, lấy ra thì ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt người ở phía bên kia của kệ sách, khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng động, đến khi hoàn hồn trở lại thì người bên kia nở một nụ cười hiền, gật nhẹ đầu rồi lấy sách quay đi. Từ lúc anh lấy cuốn sách rời đi thì cũng đã vô tình lấy mất trái tìm cậu bên này. Đi theo hướng người đó thì thấy anh đang ngồi cùng nhóm bạn mình làm đồ án, cậu chợt nhớ đến một câu nói
'Uống nhầm một ánh mắt,
Cơn say theo cả đời.
Thương thầm một nụ cười,
Cả một đời phiêu lãng.'Trở về từ thư viện thì cậu đã lao đầu vào máy tính đến tìm thông tin của người mà cậu gặp lúc chiều. May cho cậu là anh tham gia khá nhiều sự kiện của trường, nói chung là cũng có chút tiếng tâm ở trường đó. Sau khi tìm hiểu thì cậu biết được anh là Trần Tiến, sinh viên năm ba, là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc. Không biết có phải là do cậu sống quá tốt nên là ông trời cũng giúp cậu hay không mà câu lạc bộ âm nhạc lại có casting, không suy nghĩ nhiều cậu đã nhanh tay điền form đăng khi rồi phóng thẳng lên giường nằm lăn lộn như mấy bạn nữ được crush cười với mình và suy nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai sau này của cả hai
'Trông dở hơi mọi người nhỉ ?'
Và kết từ lúc đấy cậu bắt đầu bám lấy anh nhiều hơn, luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh anh bằng nhiều cách với nhiều lý do khác nhau như là vô tình, trùng hợp, nhờ anh chỉ bài,... bla bla các lý do khác rồi chung quy vẫn là lôi kéo anh đi ăn, đi chơi với mình thôi
Trần Tiến thật ra từ lúc gặp cậu ở vòng casting cho câu lạc bộ mới biết cậu tên là Lã Thành Long, sinh viên năm nhất vậy thôi, cũng chả nhớ cái lần cả hai chạm mặt ở thư viên ra làm sao nữa, chỉ là sau này cậu kể anh mới hơi ngờ ngợ ra một tí. Có nhiều lúc anh cũng tự hỏi là tại sao anh với cậu nhóc này lại có duyên dữ vậy, đi vệ sinh cũng vô tình gặp nhau
"Sao tao với nhóc đó có duyên dữ vậy ?" Anh quyết định nhờ Hoàng Hải giải đáp thắc mắc cho mình nhưng đáp lại anh là gương mặt chán nản và đôi mắt bất lực
Hoàng Hải xin thề có tổ b3đ3 làm chứng nếu bây giờ nó nắm lá ngón trong tay y sẵn sàng nhét vô họng thằng bạn mình, sao y lại có đứa bạn ngốc được như nó chứ ?
'Thành ơi ! Thằng Tiến nó ngu quá, dắt tao về, tao không có đứa bạn như nó' Hải bất lực nhưng Hải không nói
"Thôi đi ăn đi, kệ nó" cuối cùng vẫn chốt hạ bằng một cái quán ăn quen thuộc mà cả đám hay ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RV ] Mystery
FanfictionNói chung là tui thích cặp nào tui viết cặp đó nhiều nghenn, tui nói trước cho mấy bà đỡ bở ngỡ á. Mấy bà thích cặp nào cứ nói tui, tui sẽ cố gắng hoàn thành cho mấy bà ❤