Chap 1

1.8K 113 2
                                    

Đây là lần thứ en nờ cậu đi xin việc nhưng không công ty nào nhận vì lí do "cậu quá nhỏ" nên họ sợ cậu không đủ sức làm việc. Thật là khiến cho cậu tức chết đi mà, ai đời lại không nhận người ta vì lí do vớ vẩn kia chứ. Cậu nghĩ cuộc đời cậu chỉ đen tối mãi như thế thôi, nhưng.......một tia sang loé lên, cậu thật may mắn khi thằng bạn mình rủ cậu vào công ty nó đang làm vì công ty vừa lúc thiếu người và nó đã giúp cậu được nhận vào. Nhưng nó là ai trong công ty mà có thế giúp cậu được nhận vào nhỉ?

-Xuất sắc luôn bạn ơi!!_cậu vỗ vai người kia một cái thật mạnh khiến người kia nhíu mày lại vì đau.

-Đau!!! Mày trả ơn tao thế à thằng chó?_người kia mặt mày nhăn nhó nhìn cậu mà mắng.

-Xin lỗi bạn hiền, thương thương, không giận không giận nha_cậu vừa xoa vai người kia vừa cười không khép được miệng.

-Ờ!! Mà mày đó, ráng mà ăn uống cho nhiều vào, người như con mắm bảo sao người ta không nhận_người kia không giận, không nhăn mặt nhưng vẫn trách cậu với vẻ mặt không cười nổi trong khi miệng cậu đã ra đến tai rồi....

-Biết rồi mà!!_cậu đung đưa cánh tay người kia rồi trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhưng với người kia thì thật đáng ghét.

Hai cậu trai xinh đẹp đang khoác tay nhau đi về. Ánh hoàng hôn chiếu xuống người họ tạo nên một hình ảnh "cực phẩm". Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì....

*Kétt* tiếng xe thắng gấp bên cạnh làm họ giật mình và hoang mang cực độ. Họ đang hoảng hồn vì sợ mấy điều vớ vẩn thì người trong xe thò đầu ra.

-Hey you_người trong xe vừa thò đầu ra vừa đưa tay ra chào họ. Nói là chào họ nhưng người đó chỉ hướng mắt vào người kia thôi.

-You con mẹ mày à thằng chó đốm?_người kia nhăn nhó mặt mày như vừa bị ai đánh mà cất lên tông giọng "ngọt ngào" chửi người đó.

-Thôi mà, thôii!! Lên xe chở về nè_người trong xe vừa cười vừa dỗ người kia rồi hất cằm ra phía sau xe có ý mời người kia lên xe.

-Thích đi bộ!!_người kia hất mặt đáp lại rồi lôi cậu đi mà không để người trong xe nói gì thêm.

Cậu nãy giờ ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện giờ còn ngơ hơn khi bị người kia kéo đi bất ngờ. Người kia kéo cậu đi trên vỉa hè mà không thèm ngoái lại nhìn phía sau dù chỉ một lần, còn phía sau thì có người đang lái xe với tốc độ cực chậm để theo sau hai người trước vì sợ đi lên ngang hàng sẽ bị chửi te tua.Hình ảnh gì đây? Họ đang tấu hài sao? Xe ô tô đang đuổi theo người đi bộ? Đúng là bọn điên mà!!!

***

Vũ Văn Thanh đúng là trâu bò khi mà chịu đựng nổi một con người như Nguyễn Công Phượng mà. Đường đường là giám đốc công ty lớn mà suốt ngày phải lẻo đẻo đi theo nhân viên của mình, thật là nực cười. Nhưng ai biểu tên nhân viên kia xinh đẹp quá làm gì,con trai mà còn xinh hơn cả con gái. Còn Công Phượng, đúng là hồ ly,thích người ta rồi mà còn làm giá hoài, đến lúc người ta không theo nữa thì lại khóc tu lên cho coi. Nhưng Công Phượng này đâu dễ gì mà để người kia bỏ đi được, tất cả đã bị Công Phượng nắm trong lòng bàn tay rồi.

Công Phượng làm việc trong công ty đã có giám đốc bảo kê nên chả ai giám đố kị hay bắt nạt được "trừ chủ tịch" nên cứ muốn làm trời làm đất gì thì làm. Và cả việc cậu được nhận vào công ty cũng nhờ tên hồ ly quyến rũ tên giám đốc kia nên cậu mới được nhận vào dễ dàng. Còn lí do vì sao Công Phượng gọi Văn Thanh là "thằng chó đốm" ư? Vì một lần hai người vô tình gặp nhau trong nhà vệ sinh và cũng vô tình Công Phượng thấy quần xịp chó đốm của Văn Thanh, thế là " thằng chó đốm" đã tồn tại từ đó.

***

Cuối cùng hai người cũng về đến nhà trọ của mình và đương nhiên là tên "chó đốm" kia cũng đi theo họ về đến nhà trọ.

-Còn không nhanh cút về đi_Công Phượng hằn học trừng mắt đuổi người kia đi một cách không thương tiếc.

-Ơ...về thì về_đúng là "chó đốm", vừa bị người thương trừng mắt là cụp đuôi không dám nói gì thêm chỉ biết làm theo, không hiểu nổi.

Đợi đến lúc tên chó đốm kia đi khuất cậu mới lên tiếng hỏi người bên cạnh mình.

-Ê, ổng là giám đốc đó, mày ăn nói như thế không sợ bị đuổi hả??_cậu thật sự bất ngờ vì cách nói chuyện của thằng bạn mình với giám đốc của mình. Thật là hảo hán mà.

-Sợ gì!! Thích tao gần chết, ở đấy mà đuổi với chả không_Công Phượng bĩu môi trả lời cậu mà không biết rằng mình đã bị hố.

-Gì?? Thích gì? Thích mày á? Giám đốc thích mày?_cậu vừa hoang mang vừa bất ngờ khi nghe thằng bạn mình nói nhưng vẫn cái thói hóng hớt không thể bỏ được.

-Điên...điên hả? Ai thích nó? À không, nó thích ai? Bậy bạ, vớ vẩn, đi vào_Công Phượng vừa bị cậu hỏi dồn dập thì biết mình bị hố nên bào chữa bằng cách chối cãi và lôi cậu vào nhà nhanh chóng.

-Nói đi mà, giám đốc thích mày hả?_cậu bị lôi đi nhưng miệng vẫn cứ hóng hớt mà hỏi liên tục khiến ai kia đỏ mặt lên không nói nên lời.

Thế là họ vừa kéo nhau đi lên phòng vừa tranh cãi về vấn đề hết sức " nhạy cảm" của Công Phượng.

[Hải x Toàn_0309] Yêu em!! Thế thôi^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ