Ngoại truyện

726 108 20
                                    

Anh và cậu cưới nhau cũng đã được 1 năm và bây giờ cậu đang mang trong mình đứa con của anh. Bên nhau 1 năm là thế nhưng tình cảm của họ chỉ có thêm chứ không có bớt. Anh hằng ngày nuông chiều, yêu thương, chăm sóc cậu từng chút một. Cậu thì luôn bên cạnh chăm lo mọi thứ cho anh, cùng chia sẻ vui buồn cùng anh, luôn thấu hiểu cho anh và luôn ôm anh mỗi khi anh thấy mệt. Mặc dù họ cũng không ít lần cãi nhau, nhưng mỗi lần như thế anh đều nhường và xin lỗi cậu, cậu cũng biết là anh muốn cậu vui nên cậu cũng ít giận dỗi anh hơn.

Sống chung 1 năm, anh và cậu thường mong có một đứa con, và điều đó đã đến với họ, một thiên thần nhỏ đã đến bên cạnh họ. Nhưng anh chưa được ở bên chăm lo cho vợ con mình được bao lâu thì anh phải đi công tác ở xa. Anh phải đi công tác ở Paris  3 tháng mà cậu chỉ vừa mới có thai 2 tháng thôi đấy. Thật lòng thì anh chẳng muốn đi chút nào vì anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu, lo cho cậu 24/24 thôi, nhưng mẹ anh và cậu đã năn nỉ anh đủ điều và mẹ anh bắt buộc phải hứa với anh là thay anh chăm sóc cậu và con không để sai sót tí nào anh mới chịu.

Anh đi cũng được 2 tháng rồi. Ngày nào anh cũng gọi cho cậu để hỏi thăm sức khỏe của cậu và con, hỏi cậu có khó chịu hay không, còn hỏi cậu thích gì anh mua về cho...... anh hỏi liên tục khiến cậu phát cáu nhưng biết anh làm thế vì thương mình nên cậu chả dám giận dỗi gì anh. Anh ở Paris nhưng lúc nào cũng nhớ cậu, chỉ muốn ôm cậu mà ngủ một giấc thôi, anh chán cảnh ngủ một mình nơi khách sạn lạnh lẽo này lắm rồi.

Anh đi vào phòng khách sạn mình đã thuê, thả mình xuống giường với đầy mệt mỏi. Anh không hiểu sao cả ngày hôm nay anh cứ cảm thấy cấn cấn gì đó mà không thể nào làm việc tốt được, chắc là do anh nhớ cậu quá. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho cậu nhưng nghĩ lại cả ngày hôm nay anh gọi cho cậu nhiều quá rồi nên thôi. Anh đặt điện thoại xuống giường rồi đi vào giấc ngủ.

Anh đang ngủ ngon thì điện thoại reo lên. Anh lò mò cầm điện thoại lên mà không nhìn xem ai gọi

-Anh ơi!!! Em nhớ anh quá!! Anh về với em được không?!!

Tiếng khóc thút thít của cậu như xé tan cơn buồn ngủ của anh. Anh ngồi bật dậy lo lắng hỏi lại bên kia thì chỉ nhận lại được vài tiếng tút tút. Anh không nghĩ gì được thêm nữa liền chạy đi và chọn một chuyến bay gần nhất để về. Ngồi trên máy bay mà anh thấp thỏm không yên, anh lo cho cậu, anh chỉ cầu mong cậu không sao, chắc chắn là vậy, cậu sẽ không sao hết.

Cuối cùng anh cũng về đến sau 5 tiếng đồng hồ. Anh chạy vội về nhà, đứng trước cổng mà nhấn chuông liên tục nhưng anh nhận lại chỉ là sự im lặng. Đột nhiên có người hàng xóm đi lại

-Hải về rồi hả con. Con mau vào bệnh viện đi. Vợ với mẹ con đang ở trong đó đấy

Tai anh như ù đi khi nghe câu nói đó. Vậy là điều anh lo sợ nó đã xảy ra. Không thể nào, cậu sẽ không sao đâu. Anh chạy vội vào bệnh viện, chạy hết sức mình tìm tất cả các phòng. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy mẹ anh đang ngồi ở cuối dãy hành lang. Anh lấy hết sức mình chạy lại bên cạnh mẹ

-Mẹ mẹ vợ con đâu rồi

-Hải...con về rồi

-Sao mẹ lại khóc? Mẹ nói đi, vợ con con đâu, mẹ trả lời con đi

[Hải x Toàn_0309] Yêu em!! Thế thôi^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ