Chap 5

966 109 4
                                    

Một ngày làm việc của cậu cứ thế kết thúc, thật mệt mỏi. Mọi người đã về gần hết, cậu cũng đứng dậy thu dọn đồ để về. Cậu dự tính là sẽ qua cho thằng bạn mình một trận vì tội hôm qua đi với trai mà không đưa chìa khoá cho cậu, cậu xách cặp đi qua chỗ Công Phượng thì tên họ Vũ kia từ đâu chạy lại

-Ể công chúa, đi chơi hong_hắn chạy lại khoác vai Công Phượng rồi cười hề hề

-Giám đốc ơi!! Hôm nay Phượng không đi với anh được đâu_cậu chạy nhanh lại bên cạnh Công Phượng rồi có ý đẩy tên giám đốc kia ra

-Sao lại không đi được_Hắn trưng ra bộ mặt ngu ngơ mà nhìn cậu

-Hôm nay Phượng về với tôi rồi_cậu cũng cười hề hề rồi kéo Công Phượng lại bên cạnh mình

-Nhưng Phượng của tôi mà, tôi phải đưa em ấy về_tên giám đốc cũng không vừa mà kéo người của hắn lại phía mình

-Phượng của tôi mà, cậu ấy phải về với tôi_mặc dù cậu biết sức mình không bằng sức hắn nhưng vẫn ra sức kéo người lại

-Của tôi...

-Của tôi mà...

Thế là hai người cứ lôi qua kéo lại mặc cho người ở giữa mặt đen như đít nồi rồi. Công Phượng chịu hết nổi hai cái con người này rồi

-Hai đứa bây buông ra coi_Công Phượng giật tay mình ra khỏi tay hai người kia rồi lườm cả hai đến cháy cả mắt

-Để anh đưa em về_tên giám đốc lại trưng ra bộ mặt cún trước mặt Công Phượng mà nũng nịu

-Không...

-Em về với tôi_một giọng nói từ đâu đi lại cắt ngang lời cậu

Cả ba người giật mình quay qua hướng giọng nói đó phát ra, là anh. Anh đi lại đứng bên cạnh cậu, anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười toả nắng trong đêm tối...

-Tôi đưa em về_anh nhìn hai người kia rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến

-Nhưng em phải về với Phượng_cậu nhìn anh rồi cúi mặt xuống đất nói với giọng ngại ngùng

-Ể ể sư huynh, đem tên này về đi nhá, em với Phượng đi đây_Văn Thanh nói một tràng rồi lôi Công Phượng đi trong tíc tắc mà không để ai kịp phản ứng

-Ê Phượng chìa khoá...

Cậu chưa kịp nói xong thì hai tên kia đã chạy mất hút đâu rồi. Bên ngoài cậu bày ra vẻ mặt buồn bã nhưng bên trong cậu đang thầm chửi rủa tên giám đốc đáng ghét kia, nếu hắn không phải giám đốc của cậu thì đừng mơ mà cậu tha cho hắn.

-Sao đấy? Phượng lại cầm chìa khoá à?_anh xoa xoa đầu cậu mà cười trêu

-Dạ..._cậu ngại nên lùi ra xa tránh bàn tay của anh trên đầu cậu

-Thế có muốn qua nhà anh ngủ nữa không nhỉ?_anh tiến lại gần cậu rồi cúi xuống sát mặt cậu mà nói

-Ỏ em đây lại chả thèm, hôm nay cô Hoa không có đi công chuyện nữa nhé _cậu lại lùi thêm một bước rồi cười cười nói lại anh

-Thôi muộn rồi, đi về_anh đi lại cầm tay cậu lôi đi

Anh đi lấy xe rồi chở cậu về nhà trọ. Vừa dừng xe trước cổng nhà trọ, anh cảm thấy hụt hẫng và thầm nghĩ "tại sao cô chủ nhà lại không đi công chuyện chứ". Và đúng như cậu nói thì hôm nay cô Hoa không đi công chuyện và cậu không phải ngủ nhờ nữa. Cậu cảm ơn anh rồi xuống xe đi vào nhà. Anh nhìn cậu đi vào an toàn rồi mới vòng xe lại đi về

Sáng hôm sau, cậu và Công Phượng vừa ra tới cổng thì thấy đâu ra hai chiếc xe hơi đang dừng trước cổng dãy trọ. Công Phượng thì quá quen nên biết rõ chiếc xe phía trước là của ai, nhưng còn chiếc xe phía sau là của ai? Quá khó hiểu Công Phượng đành quay qua hỏi cậu

-Này Toàn

-Gì?

-Hai chiếc xe hơi, xe phía trước là của tên chó đốm, còn...xe phía sau là của ai mày biết không?

-Sao tao biết được, mày đi lại hỏi đi. À mà...mày lại định đi theo tên giám đốc bỏ tao đấy à?

-Thì nó đến đón tao chứ bộ. Mày...muốn đi ké không?

-Tao thà đi bộ còn hơn đi ké với đôi chim cu chúng mày

-Thế đi bộ đi nhé

Công Phượng vừa nói xong thì vội chạy lại chiếc xe phía trước. Vừa định mở cửa đi vào thì...từ trong chiếc xe phía sau, một người đàn ông lịch lãm bước ra. Sẽ không có gì đáng nói nếu người đó không phải vị chủ tịch lạnh lùng và...anh đang đi lại mời cậu lên xe. Ôi mẹ ôi, sốc, rất sốc. Công Phượng suýt nữa thì ngã ngửa xuống đường, may mà có Văn Thanh đi ra kịp đỡ lấy không thì ngã xuống đường thật rồi.

Công Phượng không tin vào mắt mình. Vị chủ tịch lạnh lùng khó ưa đâu rồi, sao anh lại thành một người khác với cậu vậy, nụ cười mà cả công ty chưa ai thấy lần nào, còn cả thái độ khùng điên mà anh đang làm với cậu nữa kìa, thật là một cảnh tượng kinh hoàng.

-PHƯỢNG_Văn Thanh hét lớn thành công làm cho cặp đôi bên kia chú ý đến cặp đôi bên này

-Gì thế? Điên hả_Công Phượng giật mình quay qua chửi vào mặt hắn

-Em làm gì mà anh gọi mấy lần không nghe thế_hắn bày ra vẻ mặt ủy khuất mà kể lể

Công Phượng không nói gì mà leo thẳng lên xe ngồi, hắn thấy thế cũng ngoan như cún mà leo lên xe. Vừa lên xe Công Phượng đã ngồi cười tủm tỉm, thế là đã có tin động trời để tám chuyện rồi...

____________________________________

Sao tôi cứ thấy truyện nhạt vcl là sao ấy mọi người🥺

[Hải x Toàn_0309] Yêu em!! Thế thôi^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ