Chap 10

960 127 13
                                    

Lại một ngày dài nữa trôi qua. Cậu nằm ịch trên giường chờ Công Phượng mua đồ ăn về. Đầu óc cậu cứ suy nghĩ mông lung về một thứ gì đó không rõ ràng, nhưng hình như cậu đang nghĩ về anh. Cậu nhớ anh, nhớ những lần anh quan tâm cậu, nhớ những lần anh chiều chuộng cậu mỗi khi cậu muốn thứ gì đó, nhớ những lần anh đón đưa cậu đi làm, nhớ những lần đi chơi khắp nơi cùng anh, nhớ những lần ôm anh ngủ, cậu nhớ, cậu nhớ hết tất cả mọi thứ về anh và cậu còn nhớ những hình ảnh anh ôm ấp người con gái khác, nhớ những khi anh hành hạ chửi mắng cậu. Nước mắt cậu cứ thế rơi ra, cậu không muốn khóc nhưng nước mắt nó tự rơi...

Hôm nay anh không đi làm mà giao hết tất cả việc cho thư kí. Tên giám đốc cũng vì giận anh mà từ chức nên anh chỉ biết đùn đẩy công việc cho thư kí thôi.
Anh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là một mớ lộn xộn những lon bia. Anh hướng mắt về một nơi xa xăm, một khoảng không vô định, anh nhớ cậu. Anh nhớ nụ cười của cậu, anh nhớ hình ảnh cậu nhõng nhẽo với anh để được anh mua đồ ăn, anh nhớ những lúc cậu bên cạnh quan tâm anh, anh nhớ những lần cậu nằm gọn trong vòng tay của anh mà ngủ thật ngon, bình yên biết bao. Anh khóc, đây có lẽ là lần thứ hai trong đời mà anh rơi nước mắt và cả hai lần đều khóc cho người anh thương. Một lon bia nữa bị anh bóp nát rơi xuống sàn nhà tạo ra một thứ âm thanh khó chịu. Anh chán ghét cuộc đời này của anh.

Cậu đang nằm ngẩn ngơ suy nghĩ thì Công Phượng và Văn Thanh đi vào.

-Ủa, nay anh Thanh không đi làm à_cậu thấy hắn thì ngồi bật dậy hỏi

-Hôm qua anh từ chức rồi còn gì_hắn cười hề hề trả lời

-Ơ...em xin lỗi..._cậu xụ mặt xuống xin lỗi hắn

-Mày xin lỗi làm gì, cái thằng_Công Phượng vừa lấy đồ ăn vừa nói cậu

-Thì...

-Anh cũng không muốn làm ở đó nên nghỉ thôi, em đừng nghĩ nhiều nữa_hắn ngắt ngang lời cậu mà nói

-Dạ...

-Lại ăn này, nói nhiều vãi_y kéo hắn ngồi xuống cạnh mình rồi gọi cậu

Cậu đi lại ngồi đối diện y và hắn cùng ăn cơm. Tuy là họ chỉ ăn cơm hộp nhưng họ đều cảm thấy ngon và ấm áp vì họ có người bạn tốt và người mình yêu bên cạnh.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rôm rả, trông rất giống một gia đình nhỏ. Họ đang nói chuyện bỗng điện thoại cậu reo lên, là cô Hoa chủ nhà

-Alo con nghe rồi cô ơi_cậu bắt máy rồi lên tiếng

-Toàn hả con? Con xuống đây giúp cô với, có một cậu con trai say xỉn cứ đòi gặp con rồi xỉu ở đây luôn này, chắc là bạn con ấy.

-À dạ dạ con xuống liền_cậu cúp máy, vội gấp hộp cơm lại rồi chạy đi.

Hắn và y thấy cậu chạy đi mà không kịp hỏi nên đành cất cơm rồi chạy theo.

Cậu chạy xuống cổng...đúng là cậu đoán không sai mà, tên say xỉn đó chính là anh. Nhìn bộ dạng anh bây giờ ai mà biết anh là chủ tịch tập đoàn lớn chứ. Quần áo xộc xệch, người toàn mùi bia, dép thì mỗi nơi mỗi chiếc, người thì nằm lăn lóc dưới đất mà ngủ. Cậu thở dài rồi đi lại đỡ anh dậy

-Này này dậy đi_cậu tát nhẹ mấy cái vào má anh

-Toàn..._anh hé mở mắt rồi đưa tay lên sờ má cậu

-Dậy đi, tôi đưa anh lên phòng_cậu đẩy tay anh ra khỏi má rồi đỡ anh dậy

-Toàn, bạn con hả, thảo nào cô thấy nó cứ gọi tên con mãi_cô chủ nhà đi lại giúp cậu đỡ anh lên

-Dạ, thôi được rồi cô vào làm việc đi ạ, con đỡ anh ấy lên được_cậu cười cười trả lời lời cô

Đột nhiên anh bật người lại ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng anh ôm chặt khiến cậu không nhúc nhích được

-Này, anh bỏ tôi ra, anh làm cái gì vậy_cậu vừa cố gắng đẩy anh vừa hét lên

-Anh nhớ em!!_anh ôm chặt cậu rồi rúc vào hõm cổ cậu mà nói lí nhí

Cậu nghe anh nói thì khựng lại không vùng vậy nữa. Cậu cứ thế đứng cho anh ôm, anh được đà ôm cậu chặt hơn vì anh sợ chỉ cần anh thả lỏng cậu sẽ biến mất. Cậu đưa tay lên vịn hờ eo anh, cậu cũng nhớ anh lắm...

-Em cũng....

-BUÔNG NHAU RAAAAAA_Công Phượng từ đâu hét lớn làm cả anh và cậu giật mình mà buông ra

-Ph...Phượng..._cậu sợ sệt buông anh ra mà chạy lại níu lấy tay y

-Mày đang làm trò gì vậy hả?_y hất tay cậu ra rồi hét lớn với cậu

-T..tao...

Anh lúc này đã tỉnh hơn nên có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Anh đi lại chỗ cậu, vừa đi lại thì bị Văn Thanh đi lên trước đứng chặn lại

-Anh muốn làm gì?_hắn hất cằm về phía anh mà hỏi

-Anh muốn nói chuyện với Toàn_anh không nhìn hắn mà quay qua nhìn cậu

-Anh không có tư cách để nói chuyện với cậu ấy nữa đâu, anh về đi trước khi công chúa của em nổi giận_hắn đẩy anh ra rồi đi lại đứng cạnh công chúa của hắn

-Nhưng anh...

-Anh về đi_cậu lui ra đứng sau lưng Công Phượng mà nói với anh

-Toàn anh....

-Bộ anh bị điếc hả?_y thấy anh định đi lại chỗ cậu thì hét lớn

Anh biết mình đang là người thừa nên cũng quay lưng đi về, có lẽ anh sai thật rồi và hình như lần này anh mất cậu mãi mãi...

[Hải x Toàn_0309] Yêu em!! Thế thôi^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ