Cả bữa tối, Lục Thư Hàn đều không nhịn được hồi tưởng lại lúc Vân Tiểu Miên bị mình hôn xong tươi cười rạng rỡ, không nhịn được hồi tưởng lại đôi môi ngọt ngào mềm mại của Vân Tiểu Miên. Đến khi trở về phòng, hai người đã rửa mặt xong mà Lục Thư Hàn vẫn còn thất thần, ngay cả sổ sách cũng không còn lòng dạ xem xét.
Lục Thư Hàn nằm trên giường, nhìn Vân Tiểu Miên thổi tắt ngọn nến, từ đuôi giường bò vào bên trong, xốc chăn lên nằm xuống. Lục Thư Hàn nhắm mắt lại, ép buộc mình không được nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, tiếc thay chẳng hiệu quả là bao.
Lục Thư Hàn nghĩ, nếu như mình nói ra, Vân Tiểu Miên nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng, sao mình có thể ăn hiếp con người ta như vậy được, Vân Tiểu Miên ngây thơ ngờ nghệch, nhưng mình thì khác. Không đúng không đúng, mới hồi chiều lúc nàng ăn kẹo hồ lô có khi là muốn dụ dỗ mình đấy, chắc là nàng cũng muốn.
Không được không được, dù nàng có muốn đi nữa thì chuyện này cũng không đúng, việc đã đến nước này, phải kịp thời sửa lại cho đúng, sao có thể trầm luân mãi được, giữa tỷ muội không thể như thế.
Nhưng Vân Tiểu Miên lại không phải tỷ muội ruột thịt của nàng, mà rõ ràng chính là phu thê, thế thì hôn một chút chắc không sao đâu, hôm qua hôn rồi, hôm nay cũng hôn, hôn nhiều một chút cũng không việc gì, sao chuyện này ngày một rối rắm làm mình tốn công suy nghĩ thế không biết.
Khi Lục Thư Hàn vẫn còn đang do dự, Vân Tiểu Miên nhẹ nhàng sáp lại gần Lục Thư Hàn, Vân Tiểu Miên nhìn Lục Thư Hàn nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm mình nên làm cách nào dạy cho nàng 'chuyện đó'? Chính mình cũng chỉ mới nghe thím dặn vài câu thì biết phải dạy nàng cái gì, chi bằng học theo dáng vẻ hồ ly tinh trong truyện kể, câu dẫn nàng, để nàng tự mình thông suốt.
Vân Tiểu Miên hạ quyết tâm, đặt tay lên đai lưng, lại có chút do dự, có khi nào lại làm nàng sợ tới mức lăn xuống dưới giường nữa không. Vân Tiểu Miên rụt tay về, có chút nhụt chí, tính toán chờ thêm một thời gian nữa đã. Lại nhìn thấy môi Lục Thư Hàn ngay trước mắt, nàng khẽ cắn môi rồi chồm tới hôn.
Có điều dũng khí cũng chỉ có bấy nhiêu, khi đôi môi kề sát, nàng lại thẹn thùng, nhanh rụt về phía sau. Lục Thư Hàn lại không cho nàng né tránh, đuổi theo nàng, hôn lên môi nàng. Chỉ hôn một cái, hai người liền tách ra, cả hai không ai nói câu nào, chỉ có tiếng hít thở thôi thúc con tim.
Tức khắc Vân Tiểu Miên có lòng tin mình có thể câu dẫn người, nhẹ nhàng nắm ngón tay Lục Thư Hàn: "Người hôn lâu một chút cũng được." Lục Thư Hàn chột dạ quay đầu đi: "Không được." Còn không đợi Vân Tiểu Miên mất mát, Lục Thư Hàn lại quay đầu sang, một tay ôm eo Vân Tiểu Miên kéo vào trong ngực mình, áp môi lên. Hai người kề sát hồi lâu mới tách ra, Lục Thư Hàn nói thầm: "Cũng không có gì là không được."
Tay Vân Tiểu Miên đặt lên vai Lục Thư Hàn, bị Lục Thư Hàn ôm trong ngực, nàng thực sự thích khoảng cách gần như vậy, ngay cả hơi thở tựa hồ cũng quấn quýt cùng Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn đã nghĩ ngợi cả đêm, hiện giờ vẫn chưa thỏa mãn, chỉ nghỉ ngơi một lát lại tiến đến, lần này, nàng bất mãn với sự kề sát đơn giản, nhẹ nhàng vuốt ve, mút vào, qua hồi lâu mới buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Nương Tử Xung Hỷ - Mèo Ăn Cá Gỗ
Romance- Điền văn, ngọt, sủng. - 1x1, HE, tiểu trung thiên. - Cơm chó, cơm chó, cơm chó :)) - Nhân vật chính: Lục Thư Hàn, Vân Tiểu Miên. - Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. - Edit: Sâu Sugar. - Một câu giới thiệu vắn tắt: Tiểu bạch hoa ngây thơ yếu đu...