Vì Vân Tiểu Miên bị nôn khan nên Lục phu nhân mời đại phu đến bắt mạch, sau đó, nàng lại ăn uống không được tốt, ăn không được bao nhiêu, vì hài nhi trong bụng, Vân Tiểu Miên luôn ép mình phải ăn nhiều một chút, sau đó lại lập tức nôn ra, Lục Thư Hàn trông thấy mà đau đớn lòng.
Vân Tiểu Miên sợ bộ dạng này của mình ảnh hưởng mọi người ăn uống, liền đưa ra ý kiến không dùng bữa cùng cả nhà. Mà sau khi kiểm chứng, biết lời Lục Thư Hàn không phải là giả nên Lục lão gia Lục phu nhân rất coi trọng đứa con trong bụng Vân Tiểu Miên, Vân Tiểu Miên đưa ra ý gì đều đồng tình chấp thuận.
Lục Thư Hàn cũng ở trong phòng cùng Vân Tiểu Miên, mỗi khi thấy thần sắc nàng không ổn, liền thu lại chén đũa của nàng, không cho nàng cưỡng ép chính mình ăn thêm: "Ăn không hết thì đừng cố ăn nữa, em cứ như vậy sẽ khó chịu lắm."
Vân Tiểu Miên thập phần tự trách: "Có lẽ đã bị người chiều hư, cho nên bao nhiêu là món ngon mà em lại không biết quý trọng, nếu em không chịu ăn nhiều một chút thì con sẽ không lớn được." Lục Thư Hàn cũng không để ý: "Không lớn cũng được, như vậy thì khi sinh cũng dễ sinh hơn một chút."
Vân Tiểu Miên không lay chuyển được Lục Thư Hàn, cũng không tranh chấp thêm nữa. Lục Thư Hàn luôn tìm mọi cách cho nàng ăn đủ loại trái cây, nàng không để ý hài tử có bị đói hay không, nhưng nàng vẫn hy vọng Vân Tiểu Miên không bị đói. Cũng may Vân Tiểu Miên ăn trái cây sẽ không bị khó chịu.
Tuy là thế, bụng Vân Tiểu Miên cũng ngày một lớn lên, Lục Thư Hàn cẩn thận vuốt cái bụng hơi phồng phồng của Vân Tiểu Miên, thập phần tò mò: "Rõ ràng ăn có nhiều lắm đâu, thế mà nó lớn nhanh quá em nhỉ."
Bởi vì Vân Tiểu Miên an tâm ở nhà dưỡng thai, nên việc ở tửu lầu, quán điểm tâm và khách điếm liền thiếu mất một người san sẻ, Lục Thư Hàn bận rộn vô cùng, ra bên ngoài lại nhớ nhung Vân Tiểu Miên, suốt hai tháng đã gầy đi một ít.
Lúc này Vân Tiểu Miên đã ăn uống được như thường, nàng đau lòng Lục Thư Hàn, lại muốn làm cho nàng chút đồ ăn ngon. Mới đầu Lục Thư Hàn cũng không lấy làm lạ, nhưng sau khi ăn mấy ngày mới phát giác ra không đúng, tay nghề của đầu bếp này sao có thể giống Vân Tiểu Miên đến vậy?
(Bữa cơm tình yêu chỉ người trong cuộc mới rõ mùi vị 😌)
Lục Thư Hàn cố ý trở về sớm một chút, vừa vặn bắt gặp Vân Tiểu Miên ở trong phòng bếp nấu cơm, Lục Thư Hàn có hơi tức giận đi qua đoạt lấy cái xẻng trong tay nàng đặt sang một bên, lại trừng mắt nhìn Hỉ Thước đang cúi đầu đi theo phía sau.
Vân Tiểu Miên kéo tay nàng đi ra ngoài: "Người đừng trách bọn họ, là em không cho phép bọn họ nói."
Lục Thư Hàn lại nhìn nàng: "Bụng em đã lớn như vậy rồi, đi đường còn cần đến người đỡ, sao có thể làm mấy chuyện vất vả này được, quá không hiểu chuyện rồi đấy."
Vân Tiểu Miên cười cười: "Ở trong thôn, những phụ nhân mang thai làm lụng còn nhiều hơn em, em cũng không phải người cao sang quý giá gì, chút chuyện này không có gì đáng ngại, với lại không làm gì mới khiến em khó chịu đấy ạ."
Lục Thư Hàn cũng hết cách với nàng: "Ta mặc kệ những người khác, dù sao em không được làm nữa đâu đấy, bằng không ta ra bên ngoài không thể nào yên tâm được." Vân Tiểu Miên thở dài: "Gần đây người mệt nhọc quá, gầy đi nhiều như vậy, em chỉ muốn bồi bổ cho người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Nương Tử Xung Hỷ - Mèo Ăn Cá Gỗ
Romance- Điền văn, ngọt, sủng. - 1x1, HE, tiểu trung thiên. - Cơm chó, cơm chó, cơm chó :)) - Nhân vật chính: Lục Thư Hàn, Vân Tiểu Miên. - Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. - Edit: Sâu Sugar. - Một câu giới thiệu vắn tắt: Tiểu bạch hoa ngây thơ yếu đu...