Lưu ý: Tác giả không đặt tên chương
Tên là do Editor đặt
--------
Lúc xe của Yến Gia đến trấn Lâm xuyên đã là xế chiều chạng vạng.Ánh chiều tà không chút để ý mà chiếu thẳng vào mặt thiếu niên ngồi ở ghế sau xe, khiến cho anh nheo con ngươi lại, lộ ra vài phần không kiên nhẫn.
Quản gia đang lái xe quay xuống nhìn khuôn mặt thiếu niên, từ ái cười, giọng nói dịu dàng an ủi: "Đại thiếu gia nhẫn nại một chút, chúng ta đi qua cây hoè phía trước là đến nơi rồi."
Xe chạy từ Hải Thành tới đây, một đường xóc nảy sáu bảy tiếng đồng hồ, buồn tẻ lại vô vị, tính kiên nhẫn của Yến Cẩm Ngôn đã biến mất không còn một tí nào.
Cũng may, xe rất nhanh đã đến nơi -- Hẻm Minh Nguyệt
Ngõ nhỏ sâu không thấy đáy, con đường dài hẹp, xe không thể đi vào.
Lão quản gia đành phải dừng xe ở đầu hẻm đậu xe sang bên cạnh, sau đó từ cốp lấy gấp ra một cái xe lăn, đỡ thiếu niên ngồi lên.
"Đại thiếu gia, cậu đi vào phía bên trong trước được không?"
"Tôi đi tìm hai người mang hành lý trên xe dọn vào."
Lão quản gia đưa chìa khóa cho anh.
Yến Cẩm Ngôn "ừ" một tiếng, nhận lấy chìa khóa tự đi vào trong ngõ nhỏ.
Con đường vào ngõ nhỏ được lát bằng vài phiến đá nhỏ xanh, xe lăn xóc nảy, toàn bộ hành trình, Yến Cẩm Ngôn đều phải tăng sức ở tay, lông mày nhíu lại.
Anh còn phải bớt thời giờ để nhìn số nhà hai bên trái phải.
......
Số nhà 89 - Hẻm Minh Nguyệt.
Yến Cẩm Ngôn dừng ở trước cửa, nhìn một lúc, xác nhận lại số nhà.
Một lát sau, thiếu niên đẩy xe lăn tới trước cửa.
Lấy chiếc chìa khoá rỉ sét ấn vào trong ổ khoá, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa làm bằng gỗ kêu "kẽo kẹt" một tiếng, rồi mở ra.
Liếc mắt một cái từ đầu đến cuối, trong viện cỏ dại mọc thành cụm.
Tường viện phía đông có một cái cây cao dài, thân cây thô to, cành lá tốt tươi, còn kết nhiều loại trái không rõ tên.
Lúc này nhánh cây xanh run loạn lên, có tiếng người từ trong nhánh cây truyền tới.
Yến Cẩm Ngôn nhíu mày đầu gối bị cửa chặn lại, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, xa xa nhìn chằm chằm cái cây kia.
Đợi trong chốc lát, một cái đầu từ cành lá xông ra, nhô lên một đầu tóc đen, là một cô gái.
Cô gái theo cành cây khô bò lên xuống gạch đỏ xây thành tường viện, ném trái cây trong tay ra bên ngoài tường viện.
Vừa ném, vừa hét lên với đồng lõa bên ngoài: "Tranh Tử, đi lấy cái sọt tre nhỏ đến đây!"
Một lúc sau Yến Cẩm Ngôn mới phản ứng được cô gái kia là một tên trộm trái cây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] Tâm Bệnh Là Em
Romance🌄Hán Việt: Bệnh danh vi sủng 🌄Tác giả: Hương Trư Cách Cách 🌄Tình trạng convert: Hoàn thành 🌄Edit: đang lấp hố 🌄Mới nhất: 71 chương trên Tấn Giang 🌄Editor: Núi Nhỏ Bán Manh🌄 🌄Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt s...