Bệnh viện nhân dân Hải Thành.
Ánh nắng chiều trải rộng phía chân trời, một đàn chim nhạn bay xẹt qua không trung, phản chiếu vào đáy mắt Yến Từ bên cạnh cửa sổ.
Cậu xoay người, mắt nhìn người ngồi bên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, thở dài, “Anh à, anh đã ở đây hai ngày hai đêm rồi, nên nghỉ ngơi một chút thôi.”
Chạng vạng hai ngày trước, Yến Cẩm Ngôn và bác Trần từ Canada bay về, trực tiếp từ sân bay tới bệnh viện, sau đó vẫn luôn canh giữ trước giường bệnh Tần Tang.
Tần Tang đã thoát khỏi nguy hiểm, bảo vệ được tính mạng, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Yến Cẩm Ngôn mới vừa về nước, không biết đã nói gì với Tần Tiêu Hà, làm đối phương đồng ý cho anh canh giữ bên giường bệnh.
Một lần ở cạnh đã hai ngày trời.
Trong lúc đó Lục Mạn Thanh và Tần Chu đều tới khuyên Yến Cẩm Ngôn, nói muốn thay thế anh, bảo anh về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ một chút.
Kết quả anh vẫn từ chối, chỉ muốn ở cạnh Tần Tang, cương quyết không lay chuyển được.
Yến Từ dứt lời, người đàn ông ngồi trên xe lăn trước giường bệnh vẫn không phản ứng lại cậu ta.
Trong phòng bệnh, người đến kẻ đi, cho đến tận đêm khuya mới yên tĩnh lại.
Có Yến Cẩm Ngôn và bác Trần ở trong phòng bệnh coi chừng, Tần Tiêu Hà cũng bị bác Trần khuyên về nhà nghỉ ngơi.
Dù sao chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty cũng cần nghỉ ngơi không nên lao lực quá.
Tiễn cả nhà Tần Tiêu Hà xong, bác Trần mua chút đồ ăn trở lại phòng bệnh, khuyên Yến Cẩm Ngôn ăn chút gì đó.
“Đại thiếu gia, cậu không ăn gì như thế sao có sức lực chăm sóc Tang Tang.”
“Tới khi con bé tỉnh dậy, nếu cậu mệt...”
Dù sao Yến Cẩm Ngôn cũng là một người bệnh vừa phẫu thuật chưa đến một tháng, cứ tiếp tục như vậy, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Lời này của bác Trần cuối cùng cũng làm cho Yến Cẩm Ngôn động tâm, anh di chuyển xe lăn tới bên kia bàn trà, ngoan ngoãn ăn một chút.
Suốt cả quá trình, tầm mắt đều hướng về phía bên giường bệnh, hốc mắt đỏ hồng, quầng mắt hơi thâm, tinh thần không tốt lắm, cằm cũng mọc râu.
Bác Trần nhìn đến đau lòng, biết khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể yên lặng đưa canh cho Yến Cẩm Ngôn.
“Đại thiếu gia, đêm nay tôi thay cậu, cậu ngủ tạm trên sô pha một ngày đi."
“Không cần, cháu không mệt.” Người đàn ông khó khăn mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp.
Tốc độ ăn cơm của anh cũng nhanh hơn thường ngày, không duy trì cử chỉ ưu nhã.
Ăn xong, Yến Cẩm Ngôn lại di chuyển xe lăn về tới bên cạnh giường bệnh.
Bác Trần thấy vậy, chỉ có thể thở dài, bởi vì ông có khuyên thế nào đi nữa,Yến Cẩm Ngôn căn bản chỉ bất động.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] Tâm Bệnh Là Em
Romance🌄Hán Việt: Bệnh danh vi sủng 🌄Tác giả: Hương Trư Cách Cách 🌄Tình trạng convert: Hoàn thành 🌄Edit: đang lấp hố 🌄Mới nhất: 71 chương trên Tấn Giang 🌄Editor: Núi Nhỏ Bán Manh🌄 🌄Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt s...