Lưu ý: Tác giả không đặt tên chương
Tên chương là do Editor đặt
---------------
Ba ngày sau, Yến Cẩm Ngôn và lão quản gia, chú Trần, dọn vào hẻm Minh Nguyệt.Chú Trần mua một ít quà, đi chào hỏi những người hàng xóm láng giềng đã lâu năm không gặp của mình.
Khi về nhà đã chạng vạng, lại vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp nấu cơm, sợ Yến Cẩm Ngôn đói bụng.
Yến Cẩm Ngôn trở về lập tức đến chỗ hành lang ngồi vẽ tranh.
Trước mặt bày ra một cái giá vẽ, ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm bút phác hoạ lại bóng cây nho cổ thụ ở trước sân.
Trước đây, Yến Cẩm Ngôn chưa từng thấy quả nho cổ thụ, cũng chưa từng ăn nó bao giờ.
Chú Trần hái được một mâm nho rửa sạch rồi đặt lên bàn trà trước mặt, trong tầm tay của Yên Cẩm Ngôn.
Thiếu niên vẽ đến mệt mỏi, tùy tiện cầm lấy một quả nho lên ăn.
Nước nho ngọt lành thanh mát làm Yến Cẩm Ngôn rốt cuộc cũng nhìn đến mâm quả trên bàn, ánh mắt loé lên vẻ kinh ngạc.
Trái cây này ngọt thơm thanh lành, thật ra so với trong tưởng tượng của anh còn ngon hơn nhiều.
Lúc Yến Cẩm Ngôn định cắn lần thứ hai, miệng vừa mở, chuông cửa đã kêu lên.
Chú Trần đang ở trong phòng bếp bận làm cơm tối, anh đẩy xe lăn tự mình đi mở cửa.
Cửa viện có một khe hở, thiếu niên từ khe cửa đó nhìn ra ngoài, thấy trước cửa là Tần Tang đang mặc chiếc áo thun.
Cô gái eo thon, tóc buộc đuôi ngựa cao, trán dính vài sợi tóc, vẻ mặt sáng láng.
Nhìn thấy cửa viện vừa mở ra, Tần Tang giơ chén sứ trong tay lên, cười với thiếu niên bên trong cánh cửa, "Anh trai Ngôn, em đến đưa đồ ăn cho anh và ông Tần đây."
Một tiếng "anh trai Ngôn" ngọt ngào giống như quả nho kia vậy.
Nghe xong, hai tai Yến Cẩm Ngôn nóng lên, có chút không biết làm sao.
Anh và Tần Tang mới gặp mặt nhau có một lần, chưa chính thức tự giới thiệu mình, tại sao cô lại làm như họ quen thuộc như vậy chứ...?
Thiếu niên nhíu mày, mắt nhìn chén sứ bên trong tay cô không biết đó là cái gì.
Yến Cẩm Ngôn không có hứng thú, làm bộ muốn đóng cửa.
Không ngờ thiếu nữ ngoài cửa lại tay mắt lanh lẹ dùng ngón tay thon dài trắng nõn chặn cửa lại.
Lúc Yến Cẩm Ngôn đóng cửa, lực không tính là lớn, nhưng Tần Tang vẫn là "Ai nha" một tiếng, đau đến khuôn mặt nhăn lại, tay đặt ở cửa không chịu rút ra.
Rơi vào đường cùng, Yến Cẩm Ngôn đành phải kéo nửa cửa viện ra, trầm mắt nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn của cô.
Có lẽ là thật sự bị cửa kẹp rồi, chỗ khớp xương phiếm hồng, vết đỏ rất rõ ràng.
Ngay lúc Yến Cẩm Ngôn do dự muốn mở miệng nói chuyện, Tần Tang thu tay lại ghé vào bên môi nhẹ nhàng thổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] Tâm Bệnh Là Em
Romance🌄Hán Việt: Bệnh danh vi sủng 🌄Tác giả: Hương Trư Cách Cách 🌄Tình trạng convert: Hoàn thành 🌄Edit: đang lấp hố 🌄Mới nhất: 71 chương trên Tấn Giang 🌄Editor: Núi Nhỏ Bán Manh🌄 🌄Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt s...