Chương 6

4.4K 188 0
                                    

Ánh nắng đang dần dần xuất hiện trên bầu trời Seoul. Trong một căn phòng tối đen như mực do bị tấm màn đen bao phủ ngăn cách với không gian bên ngoài, có một người con gái đang ngồi dựa lưng vào thành giường với một đôi mắt thâm quằn chắc do đêm qua mất ngủ.

Đêm qua sau khi sắp xếp xong tài liệu thì nàng tiến đến giường để đi ngủ, nhưng trong đầu nàng cứ nhớ đến hình ảnh của Lisa nên nàng không tài nào ngủ được, nàng cứ nằm lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui, đã gần 2h sáng mà nàng vẫn chưa ngủ được. Nên sáng ra nàng mới có tình trạng như thế này đây.

Nàng nhìn lên đồng hồ giờ chỉ mới có 6h30 còn sớm nên nàng quyết định đi ngủ lại, như vừa nhắm mắt chưa được 5' nàng liền ngồi bật dậy, đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm.

Vì hôm qua xe đã đưa cho Lisa nên hôm nay nàng đành đi taxi đến tập đoàn, nhưng khi nàng đến tập đoàn chỉ mới 8h, 9h30 mới có cuộc họp nên nàng đi đến phòng nghỉ của văn phòng để pha cho mình một ly cafe để cho mình tỉnh táo hơn. Thường công việc này sẽ do Thư Kí Kim đảm nhận, nhưng do hôm nay nàng đến sớm nên văn phòng không có một bóng người. Với công ty cho nhân viên đi làm lúc 9h nên giờ không có ai trong phòng là chuyện bình thường.

Pha cho mình ly cafe xong thì nàng quay lại phòng làm việc của mình, nàng ngồi dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại một chút để lấy lại tinh thần. Nàng vừa chộp mắt được một chút thì nghe được tiếng gõ cửa và Thư Kí Kim bước vào thông báo cho nàng biết đã đến giờ họp rồi.

" Đến giờ họp rồi, thưa Park tổng."

" Được rồi, đi thôi!"

Chaeyoung trả lời lại, rồi nàng đứng dậy bước ra cửa nhưng trước khi đi nàng mở túi của mình lấy ra một cặp kính mát đeo vào, với mục đích là che đi quần thâm trên mắt mình.

Đi từ văn phòng đến phòng họp ai cũng bất ngờ nhìn nàng, vì trước giờ chưa ai trong công ty thấy nàng với hình ảnh như vậy. Ngày thường nàng luôn xuất hiện trước mặt mọi người với một khí chất lạnh lùng, nhưng hôm nay nàng đeo thêm cho mình một cặp kính đen làm cho khí chất của nàng đã lạnh này càng lạnh hơn.

Cuộc họp được diễn ra trong vòng 1 tiếng, mọi cổ đông ai cũng đều kháng phục trước tài năng của nàng.

Cách đây 3 năm, khi nàng về nước và được ông Park giao lại tập đoàn cho nàng quản lý thì mọi cổ đông trong công ty ai cũng coi thường và không thích nàng. Họ luôn nghĩ trong đầu vì nàng là con của ông Park, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên mới được lên chức vụ đó.

Nhưng từ khi nàng nhận chức cho đến nay, nàng đã giúp cho tập đoàn đạt được những thành công mà không ai dám nghĩ tới, cổ phiếu công ty ngày càng tăng. Dần dần họ đã công nhận tài năng của nàng, và giờ đây trên thương trường đầy khóc liệt ai cũng biết đến nàng với một tài năng không ai sánh bằng và một vẻ đẹp không ai dám so sánh.

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ