Trên xe hai người không nói với ai một lời nào, Lisa thì trong đầu đang có một suy nghĩa và nhìn qua Chaeyoung.
" Cô gái khi nảy có phải là Chaeyoung mà mình biết không? Sao mình cứ thấy lạ sao ấy?"
Vì trong mắt cô Chaeyoung luôn là một cô gái lạnh lùng, ít nói, không hay kiếm chuyện với người khác. Cô nhìn Chaeyoung, rồi lắc đầu.
" Cậu ổn chưa?"
" Tôi có bị làm sao đâu mà không ổn. Mà sao lúc nảy cậu lại cản tôi?" Giọng nói có vẻ còn tức giận.
" Tôi thấy chuyện không có gì lớn? Thôi bỏ qua đi."
Cô nhìn nàng rồi cười.
Chaeyoung nhìn thấy nụ cười của cô thì bao nhiêu sự tức giận đều tan biến hết. Nàng nhìn phía trước rồi quay sang nhìn Lisa.
" Cậu đang lái xe đưa tôi đi đâu vậy?"
" Thì tôi đang đưa cậu đi ăn phở."
" Vậy cậu biết quán tôi muốn đưa cậu đến là ở đâu không?" Nàng nhướng mày rồi nhìn cô.
" Tức nhiên là không rồi." Cô cười cười nhìn Chaeyoung.
" Sao không để tôi lái xe?"
" Để cậu lái xe nữa là khi đến quán tôi không biết còn cái mạng để ăn nữa hay không đấy?"
Hai người nhìn nhau cười lớn bởi câu nói đùa của Lisa.
" Cậu chỉ đường đi."
Chaeyoung chỉ đường cho cô, khi đến quán cô bước xuống xe mở cửa cho Chaeyoung, Nàng dẫn cô đi vào quán, 2 người đi lên lầu ngồi ở bàn gần ban công. Bà Lee chủ quán thấy nàng thì đi lại hỏi thăm.
" Lâu quá không gặp con, dạo này con khỏe không?"
" Dạ, con khỏe. Bác khỏe không ạ?" Nàng lễ phép cúi đầu chào bà.
" Bác khỏe. Công việc bận lắm sao mà nhìn con ốm thế?"
" Dạ. Công việc dạo đây hơi nhiều ạ, nên hôm nay con đến đây kiếm bác để được bác bồi bổ đây."
" Cái con bé này." - Bà nhéo chóp mũi nàng.
Lúc này bà mới nhìn sang bên cạnh nàng.
" Đây là bạn con sao?"
" Đây là Lisa, bạn cấp 3 của con."
Lisa lễ phép đứng lên cuối đầu chào bà.
" Dạ. Con chào bác."
" Rồi giờ 2 đứa muốn ăn gì đây?"
Chaeyoung nhìn menu rồi lên tiếng.
" Bác cho con 2 phần phở đặc biệt, 1 phần bún chả đặc biệt cho con nhiều rau một tí, 1 phần bò viên và .....thôi để một hồi con kêu thêm sau, trước mắt là nhiêu thôi." Nàng nhìn bà rồi cười, Lisa thì nhìn nàng hơi bất ngờ, cô không biết kêu như vậy một hồi hai người có ăn hết không.
Bà Lee ghi lại những món mà nàng kêu rồi đi vào bếp để chuẩn bị, thấy bà quay lưng đi thì Lisa mới hỏi nàng.
" Cậu kêu nhiều vậy, có ăn hết không?"
" Cậu chờ xem."'
Lisa gật đầu.
" Cậu thường đến đây lắm sao?" Lisa nhìn một vòng quán rồi lên tiếng hỏi.
" Thời gian trước thì tôi đến thường, nhưng dạo đây công việc bận quá nên cũng ít đến."
" Mà cậu với bà chủ thân lắm sao? Tôi thấy 2 người nói chuyện như là người thân trong gia đình lâu ngày không gặp vậy."
" Đó là Bác Lee, họ hàng xa của gia đình tôi. Bác ấy xem tôi như người trong gia đình vậy."
Hai người đang nói chuyện qua lại thì phục vụ mang thức ăn ra.
" Chúc quý khách ngon miệng."
Ăn xong thì Lisa đưa Chaeyoung về lại công ty, cũng như đỗ xe vào bãi cho nàng.
" Giờ cậu về bằng cái gì?"
" Tôi đi taxi về."
Nghe Lisa nói như vậy nàng cảm thấy hơi ấy nấy vì phải đưa xe cho mình mà cô phải đi taxi về.
" Buổi chiều cậu có bận gì không?"
" Chiều nay tôi rãnh."
" Vậy....vậy thì đợi tôi xong việc rồi đưa cậu về." Nàng có hơi ngập ngừng khi đưa ra lời đề nghị.
Lisa nghe vậy liền đồng ý ngay, cô ngu gì mà từ chối khó lắm mới có được cơ hội ở gần crush của mình mà.
Cô đi theo Chaeyoung lên văn phòng, cô sợ làm phiền nàng làm việc nên vừa đến văn phòng thì cô lấy laptop từ trong túi ra rồi ngồi làm gì đó. Chaeyoung làm việc lâu lâu ngước lên nhìn cô rồi nở một nụ cười ẩn ý. Lisa thì đang chăm chú vào laptop nên không nhìn thấy nụ cười đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em
De TodoĐây là chuyện đầu tay của mình, nếu có sai xót mong mn thông cảm