Trên đường về nhà Chaeyoung nhớ lại những chuyện trước kia.
Flashback
Trước đây khi Chaeyoung được 10 tuổi, mẹ nàng ra ngoài cùng bạn bà ấy đi dự tiệc thì bị ba của nàng bắt về và đánh đập thậm tệ. Vì ông Park là một người có tính chiếm hữu cao, không muốn ai lại gần bà. Nên ông đã cho người theo giám sát bà. Ông biết trong bữa tiệc đó người yêu cũ của bà cũng tham gia và hai người nói chuyện qua lại vui vẻ với nhau nên ông ghen. Lúc nàng đang học bài trên phòng thì nghe dưới phòng khách có chuyện gì lớn tiếng nên nàng ra xem, thì nàng thấy mẹ mình mặt đầy máu, tóc thì gối tung lên nhìn thấy cảnh tượng đó nàng không dám bước xuống chỉ dám đứng núp ở phía cầu thang.
Sau đó vài ngày, khi nàng vừa đi học về. Vừa bước vào nhà nàng sẽ đảo mắt một vòng để tìm kiếm mẹ. Nhưng hôm nay không khí trong nhà có vẻ khác lạ, nàng liền bỏ balo xuống bàn trong phòng khách rồi chạy nhanh lên phòng ngủ của ba mẹ. Cánh cửa vừa mở ra thứ lọt vào mắt nàng đầu tiên là hình ảnh căn phòng đồ đạc lung tung, những mãnh vỡ nằm ngỗn ngang trên sàn nhà. Nàng đảo mắt quanh căn phòng để tìm hình bóng của mẹ.
Khi nhìn thấy hình bóng bà,nàng liền chạy đến ôm bà rồi khóc lớn. Bà cũng ôm chặt lấy nàng, được một lúc thì bà buông nàng ra rồi đứng dậy. Bà chạy lại tủ quần áo lấy vali rồi nhanh tay lấy những món đồ cần thiết nhất bỏ vào.
Chaeyoung thấy vậy liền hoảng hồn, nàng chạy đến cản bà " Mẹ, mẹ định làm gì vậy?"
" Mẹ sẽ không ở đây nữa, mẹ phải thoát khỏi cái địa ngục này." Vừa nói tay bà vừa lấy quần áo bỏ vào vali.
"Mẹ cho con theo với, mẹ đừng bỏ con đi mà."
" Con hứa con sẽ ngoan, không làm cho mẹ buồn nữa."
" Mẹ không thương Chaeng nữa sao?"
Bà ôm lấy nàng, dỗ dành nàng.
" Con đừng được khóc."
" Sao mẹ không thương con, mẹ thương con nhiều lắm."
" Mẹ không bỏ con, chỉ là mẹ phải đi đâu đó một thời gian thôi."
" Con hiểu không?"
Nàng gật đầu như đã hiểu ý bà. Thấy nàng như vậy bà đứng dậy kéo vali ra khỏi nhà nhưng trước khi đi bà quay lại nói nhỏ vào tai nàng.
" Khi nào thích hợp mẹ sẽ đến tìm con."
Bà ôm chầm lấy nàng.
Bà rất muốn đưa nàng theo nhưng vì hoàn cảnh của bà hiện tại không cho phép. Nàng ở lại với ba sẽ được lớn lên trong hoàn cảnh tốt hơn, sẽ không bị mọi người coi thường. Nếu nàng mà theo bà thì cuộc sống của nàng rất khó khăn, có khi còn không có ăn.
Sau ngày hôm đó nàng luôn lạnh nhạt với ông, đến khi nàng được 18 tuổi nàng quyết định đi du học để tránh xa cái nơi này, và nàng cũng đã cho người tìm kiếm thông tin của bà.
End flashback
Mỗi lần nàng nhớ đến chuyện trước đây thì nước mắt nàng rơi lúc nào không hay. Vừa về nhà nàng liền lăn lên giường mà nằm ngủ, không thèm để ý đến những chuyện xung quanh.
------------------
Ngày hôm sau
Nàng đến tập đoàn trễ vì tối qua nàng khóc quá nhiều, với việc mấy ngày trước đó nàng bận giải quyết công việc ở tập đoàn, ngủ không đủ giấc nên nàng có hơi mệt mỏi.
Vừa đến tập đoàn Thư Kí Kim báo cho nàng biết Lisa đang ở trong văn phòng đợi nàng.
" Thưa Park tổng."
" Có chuyện gì sao?"
" Dạ. Có bạn của cô đến văn phòng tìm, tôi đã mời cô ấy vào văn phòng đợi cô rồi."
" Là ai vậy?"
" Dạ, là cô Lisa."
" Cảm ơn cậu. Cậu pha giúp tôi ly cafe."
" Vâng."
Bước vào văn phòng nàng đến bàn làm việc để áo khoác và túi xách rồi mới đi đến sofa ngồi đối diện Lisa.
" Cậu đến đây có việc gì?"
" Chỉ muốn đến tìm cậu nói chuyện thôi."
" Cậu không đi làm sao mà có nhiều thời gian rãnh như vậy?"
" Tôi mới về nước không lâu nên chưa muốn đi làm."
Hai người im lặng nhìn nhau, thấy vậy Lisa lên tiếng.
" Cậu dạo này bận lắm sao? Tôi thấy cậu ốm đi nhiều."
" Ừm. Công ty đang có nhiều việc cần giải quyết, với lại sắp cuối năm rồi công việc càng bận hơn."
" Vậy tôi ở đây có làm phiền cậu không?"
" Không. Cậu đến thăm tôi rất vui."
Nàng nở nụ cười nhìn cô. Lisa sợ làm phiền nàng làm việc nên đứng dậy ra về.
" Thôi cậu làm việc của mình đi, tôi về, không làm phiền cậu làm việc nữa."
" Cậu về cẩn thận."
" Bye. Nhớ ăn uống đầy đủ?"
" Tôi biết rồi."
Nàng vẫy tay chào cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em
AléatoireĐây là chuyện đầu tay của mình, nếu có sai xót mong mn thông cảm