04.

1.1K 164 0
                                    

Sau chuyện không mấy vui vẻ đó, Doãn Hạo Vũ không nói chuyện với Châu Kha Vũ trong ba ngày liền, thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu vẫn ở bên cạnh Tịnh Nhi chăm sóc con bé, chỉ là tránh nghĩ ngợi đến tình trạng bệnh. Cậu nhìn con gái vẫn đang nhảy múa vui vẻ trước mặt mình, thầm cầu mong đây chỉ là chẩn đoán nhầm của bệnh viện.

Mà Châu Kha Vũ cũng tự vùi đầu vào công việc ở công ty, ở loại tình huống này công việc giống như 'phần thưởng' hơn. Hôm ấy Doãn Hạo Vũ tuy không nói nhiều nhưng nói ra câu nào câu nấy đều có sức nặng ngàn tấn. Cậu đã đúng, cậu vì Châu gia mà hi sinh rất nhiều, về tình về lý anh đều không có quyền đòi hỏi thêm.

Châu Kha Vũ nhận được điện thoại từ Châu phu nhân khi anh đang có cuộc họp quan trọng tại công ty. Để thư kí phải gián đoạn cuộc họp, tiềm thức nhắc nhở anh ở nhà đang xảy ra việc rất nghiêm trọng. Khi anh chạy đến bệnh viện thì Tịnh Nhi đã qua cơn nguy kịch, Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh giường con bé hai mắt đỏ bừng, có lẽ vừa khóc rất nhiều.

Bác sĩ thấy Châu Kha Vũ liền ra hiệu cho anh cùng Doãn Hạo Vũ đến văn phòng để bàn bạc về tình trạng của Tịnh Nhi. Cậu và anh ngồi tại bàn làm việc, căng thẳng giống như đang chờ đợi 'phán quyết cuối cùng' của cuộc đời.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, chưa tiếp nhận được những gì xảy ra trước mắt. Cậu chỉ nhớ là đang cùng nhau phơi nắng trên bãi cỏ thì đột nhiên Tịnh Nhi lại té xỉu, đến khi tới bệnh viên thì cậu lại hoảng hốt lần hai khi nhìn thấy một loạt các kim tiêm cắm dày đặc trên người con gái mình để làm xét nghiệm tủy xương, tiểu thiên sứ khi nãy bây giờ đã biến thành nô lệ của y học. Làm sao Tịnh Nhi lại phải chịu thống khổ đến mức này? Lí do gì con bé lại phải ra đời với một thân thể như thế? Là bởi vì quan hệ với Châu Kha Vũ lúc say rượu hay vì tâm trạng cậu luôn chán nản khi mang thai? Vô số ý nghĩ tán loạn trong đầu Doãn Hạo Vũ, cậu hận Châu Kha Vũ, cũng hận chính bản thân mình.

"Tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu đi nhanh hơn dự kiến của chúng tôi, vì vậy bắt buộc phải thực hiện đợt hóa trị đầu tiên. Mong ba mẹ cháu chuẩn bị tâm lý."

Châu Kha Vũ mím môi, vẫn duy trì trạng thái im lặng, một cảm giác đau đớn khuếch tán trong lòng anh. Doãn Hạo Vũ ngập ngừng hỏi, "Chuẩn bị tâm lý là sao vậy bác sĩ?"

"Quá trình hóa trị rất đau đớn, nhiều người lớn còn không chịu nổi, huống hồ là một đứa trẻ nhỏ như vậy... Cho dù là dùng thuốc tốt bao nhiêu vẫn sẽ có phản ứng phụ xảy ra. Buồn nôn và chán ăn là điều thường thấy nhất. Hóa trị cũng sẽ gây rụng tóc, các cô gái nhỏ đều rất thích chưng diện, tôi e con bé sẽ khó tiếp nhận được chuyện này..."

Doãn Hạo Vũ không dám tưởng tượng những tình huống nào sẽ phát sinh trên cơ thể Tịnh Nhi, chỉ nghe thôi cậu đã thấy lòng đau như dao cắt, "Hóa trị giúp gì cho tình trạng của con bé bây giờ?" Cậu thực sự muốn biết rằng sự chịu đựng đau đớn của con gái mình có nhận được kết quả nào xứng đáng hay không.

"Hóa trị sẽ giúp bệnh nhân kéo dài sự sống. Từ những ca trước thì có người sống được thêm mười năm, có người sống được thêm năm đến sáu năm, có người được một hai năm,... Nói tóm lại là khả năng khỏi bệnh hoàn toàn chỉ xảy ra khi ta tìm được loại tủy xương phù hợp."

/

Sau đợt hóa trị đầu tiên, ngoài Tịnh Nhi thì còn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng gầy đi không ít. Phản ứng phụ của thuốc đối với cơ thể con bé còn dữ dội hơn dự liệu của bác sĩ rất nhiều, Tịnh Nhi buồn nôn liên miên, ăn cái gì cũng không vào. Đứa trẻ còn nhỏ, chưa có khả năng dùng từ ngữ biểu đạt, ban đêm khó chịu đến mức ngủ không yên, ôm cổ Châu Kha Vũ kêu khóc gọi ba suốt. Cõi lòng anh tan nát, ôm Tịnh Nhi vào lòng dỗ dành, lăn qua lăn lại đã là nửa đêm. Tịnh Nhi ngủ thì lại đến lượt Doãn Hạo Vũ ngồi bên giường kiểm tra xem con bé có bị sốt không, vì thường xuyên truyền dịch nên cánh tay nhỏ nhắn của con bé toàn là lỗ kim. Cậu nhìn một lúc liền không kiềm chế được nước mắt, hận không thể thay thế con bé chịu đau.

Châu Kha Vũ không thể từ bỏ công việc ở công ty nên không có thời gian ở bên Tịnh Nhi nhiều, nhưng một khi về đến nhà liền sẽ lao vào phòng con bé để xem xét tình hình. Hôm nay Tịnh Nhi ngủ rất say, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh cũng gà gật, dạo gần đây hai má bánh bao của cậu đã biến mất, quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng hơn. Anh bế Doãn Hạo Vũ trở về phòng, cậu đã rất mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh đắp chăn bông cho cậu, xoay người định rời đi thì lại có một giọng nói gọi với lại, "Nằm xuống với tôi một chút..."

Cảm thấy sức ấm của Châu Kha Vũ bên cạnh mình, Doãn Hạo Vũ giống như là tìm được một điểm tựa, một điểm tựa để cậu dựa vào trong những tháng ngày đầy mệt mỏi này. Cậu xoay người, từ từ tiến đến gần anh. Châu Kha Vũ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình liền quay đầu lại, hai người mặt đối mặt. Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, bắt đầu khóc lớn. Anh tay phải xoa xoa đầu cậu, tay trái vỗ lưng trấn an. Không chỉ là 'đối tác' trên hợp đồng, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vĩ đã cho Tịnh Nhi một sinh mệnh. Và giờ phút này hai người ôm lấy nhau, cùng chia sẻ đau đớn trong lòng.

Nước mắt chỉ giải quyết được xúc động nhất thời, không có tác dụng gì đối với vấn đề nghiêm trọng trước mắt.

"Châu Kha Vũ, chúng ta cho Tịnh Nhi một đứa em đi..."

[✓] sydt ✩ hợp đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ