07.

1.1K 161 5
                                    

Sau khi vui mừng vì chẩn đoán đã mang thai của bác sĩ thì Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lại phải đối mắt với một vấn đề lớn hơn – làm thế nào để giải thích chuyện này cho Tịnh Nhi, con bé mới chỉ bốn tuổi. Trước hết Tịnh Nhi phải biết rằng cậu và anh không đơn thuẩn chỉ là bằng hữu. Doãn Hạo Vũ là papa của con bé, là người sẽ cùng Châu Kha Vũ cho con bé một người em trai hoặc em gái.

Mặc dù anh đã nhiều lần an ủi, "Không sao, Tịnh Nhi chắc chắn sẽ thích em." nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Cậu không có lạc quan như anh được.

Và rồi cái gì cần nói thì cũng phải nói. Vào một buổi chiều thứ bảy, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ và Tịnh Nhi cùng ngồi trên tấm thảm phòng khách xem TV. Anh mở miệng thăm dò trước, "Tịnh Nhi, con có muốn Patrick sống với chúng ta mãi mãi không?"

"Tất nhiên là muốn ạ. Con thích anh Patrick lắm ~" Tịnh Nhi trả lời không chút do dự, vẫn đắm chìm vào mấy món đồ chơi trước mặt.

"Thật ra, anh Patrick là papa của con... Papa cùng ba sinh ra con đó..." Châu Kha Vũ nghĩ việc đến nước này rồi mà không nói ra thì cũng không được, nhưng có vẻ anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của con gái mình.

Tịnh Nhi đặt món đồ chơi xuống, ngơ ngác nhìn anh, "Papa? Giống như trong sách tranh, em bé chui ra từ bụng papa sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, anh thật không biết tâm trạng của con bé bây giờ thế nào. Tịnh Nhi nhìn anh rồi lại nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu khẩn trương đến mức thở mạnh cũng không dám. Bỗng nhiên con bé quay ngoắt đi lao vào vòng tay anh hét lớn, "Anh ấy không phải papa của con!"

Phản ứng của con bé khiến cả hai người đều ngạc nhiên, cậu một mặt sợ hãi nhìn về phía anh.

"Tịnh Nhi, ba xin lỗi. Đều là ba không tốt, hiện tại mới nói cho con, nhưng Patrick đúng là papa của con đó." Anh không ngờ con bé lại phản ứng dữ dội như vậy thành ra tay chân cũng trở nên luống cuống.

"Papa không muốn Tịnh Nhi! Con cũng không cần papa! Ba để anh ấy đi đi!" Tịnh Nhi ôm Châu Kha Vũ khóc nức nở.

Doãn Hạo Vũ nghe những lời này, cảm thấy trong lòng như có nhát dao xẹt ngang qua, "Tịnh Nhi, papa không phải không muốn con. Thật xin lỗi, bây giờ papa mới xuất hiện, không phải không muốn con mà..." Cậu càng nói càng kích động, có lẽ vì cậu hiểu cảm giác của con bé. Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa biết cha mình là ai, cảm giác bị bỏ rơi đó thật sự rất kinh khủng. Ngay cả khi Châu Kha Vũ một mực sủng ái Tịnh Nhi thì con bé vẫn sẽ có chút chạnh lòng vì thiếu thốn tình thương.

"Tịnh Nhi, nghe lời ba, khi con lớn hơn thì ba và papa sẽ kể cho con trọn vẹn câu chuyện. Nhưng con phải tin rằng cả ba và papa đều rất yêu con, không có không muốn con hay ghét bỏ con. Con cũng không thể nói như thế, papa rất đau lòng." Châu Kha Vũ ôm con gái đang khóc thút thít trong lòng, lại nhìn sang Doãn Hạo Vũ bên cạnh cũng yên lặng rơi lệ, hai con thỏ một lớn một nhỏ mắt đều đỏ rực. Anh thở dài một hơi, giờ phút này chỉ muốn xé xác cái tên Vương Chính Hùng.

Ở bên kia bán cầu tại đất nước Brazil, có một nam nhân vừa đặt vé máy bay về nước thì lại hắt xì đến mấy cái liên tục, "Thao Thao thấy không, vừa đặt xong vé thì con gái nuôi đã nhớ anh rồi."

Hồ Diệp Thao liếc Oscar, "Có thể cha ruột nó đang chửi anh đấy."

/

Tháng thứ ba của thai kỳ, mỗi ngày Doãn Hạo Vũ đều niệm một câu không biết bao nhiêu lần, "Châu Kha Vũ, tôi hận anh chết mất!". Về phần Tịnh Nhi khi biết thân phận của cậu thì ngày càng trở nên xa cách hơn, cậu cũng không còn cách nào khác đành tiếp tục ở bên con bé với vai trò là 'anh Patrick'. Phản ứng mang thai dần mãnh liệt hơn, thời gian đầu toàn là nôn thốc nôn tháo, ăn cái gì ói cái đó, ngửi mùi thức ăn thôi cũng đã ngồi trong nhà vệ sinh cả ngày. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Doãn Hạo Vũ gầy đi rất nhiều, Châu Kha Vũ cũng vì chuyện này mà đau lòng không thôi, tiếc là anh chẳng thể làm gì được.

Đây là lần thứ ba trong ngày Doãn hạo Vũ nôn rồi, mặc dù thân thể khó chịu nhưng cậu vẫn phải ăn gì đó. Không phải để nuôi bản thân, mà là nuôi sinh mệnh trong bụng. Lúc này cậu đang ngồi trên ghế cạnh bệ bồn cầu, vừa định chửi thầm Châu Kha Vũ thì trước cửa lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé.

"Anh Patrick bị ốm à?" Tịnh Nhi dựa vào khung cửa nhìn Doãn Hạo Vũ, nhìn cậu thế này bỗng chợt con bé lại nhớ về khoảng thời gian hóa trị khi trước.

Cậu nhìn Tịnh Nhi khẽ lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng trả lời thì con bé đã tiếp lời, "Ba nói rằng anh đang mang thai một em bé, em bé đó có ở đây không?"

Tịnh Nhi đi về phía Hạo Vũ, bàn tay nho nhỏ chạm vào bụng cậu, "Em bé trong bụng sao?"

"Em bé trong bụng nhưng còn nhỏ lắm. Anh không ốm, chỉ là em bé làm cho anh có hơi vất vả..."

"Vậy khi em ở trong bụng anh, anh có vất vả không?" Tịnh Nhi chớp chớp mắt nhìn cậu.

Đối mặt với câu hỏi của trẻ nhỏ, Doãn Hạo Vũ cố gắng nén nước mắt, đau lòng nói, "Tịnh Nhi là em bé ngoan, không vất vả. Ngược lại papa không tốt, lẽ ra lúc đó nên ăn nhiều hơn, vui vẻ hơn, có lẽ vậy thì Tịnh Nhi sẽ khỏe mạnh hơn."

"Em bé là trai hay gái vậy?" Tịnh Nhi không nghe thấy sự 'tự trách' trong câu nói của cậu, chỉ quan tâm đến giới tính em bé trong bụng.

"Hiện tại thì chưa biết, chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ biết... Tịnh Nhi hi vọng đó là em trai hay em gái?"

"Em trai hay em gái con đều rất thích ~ Ba với papa sẽ yêu con và em bé mãi mãi đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nghe Tịnh Nhi gọi mình là papa, cậu không kìm nén được xúc động liền ôm chầm lấy con bé, "Đúng, ba và papa sẽ luôn luôn yêu con. Papa cũng không đi đâu nữa..." 

[✓] sydt ✩ hợp đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ