Doãn Hạo Vũ cảm thấy từ lâu mình không có ngủ ngon như thế này. Cậu mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ, cậu đang ngồi trên bãi biển xem mặt trời lặn, còn chưa kịp xem hết thì đã bị cuốn vào một vòng xoáy bí ẩn nào đó rồi tỉnh mộng. Cậu khẽ nhíu mày, định đổi tư thế rồi ngủ thêm một lúc trong đầu lại hiện về những kí ức ngày hôm qua, hai mắt liền mở to. Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, đây là đang nằm trên giường bệnh viện sao? Cậu vô thức sờ lên bụng, bất chợt lại có một giọng nói mang đầy lo lắng vang lên, "Em tỉnh rồi à?"
Châu Kha Vũ nhận được điện thoại từ Tịnh Nhi khi anh vẫn còn đang ở công ty, vốn ban đầu anh nghĩ đây là một trò chơi khăm cho đến khi con bé òa khóc nói rằng papa bị ngã, còn có rất nhiều máu. Đại não anh trống rỗng, cũng quên mất làm thế nào mình lại có thể lái xe về nhà, chỉ cảm thấy may mắn khi đã kịp gọi xe cứu thương, và hai phút sau khi anh lao vào nhà thì xe cứu thương đã tới.
"Lúc ấy mẹ tôi đang ra ngoài uống trà với bạn bè, dì giúp việc cũng đi siêu thị mua đồ. May còn có Tịnh Nhi phát hiện kịp thời, đứa nhỏ cũng được cứu sống." Anh đau lòng xoa xoa đầu cậu, "Em có phải cũng bị dọa sợ không... Mẹ tôi cũng sợ lắm, ở phòng bệnh trông em nửa ngày, khi nãy tôi tới, bảo bà về nhà trông Tịnh Nhi thì mới chịu về. Bà còn tự trách mình không chu đáo, sau lần này về phải chuyển phòng em xuống lầu một, giảm bớt tần suất đi cầu thang. Bác sĩ bảo em ở lại bệnh viện mấy ngày, truyền nước rồi quan sát thêm một chút. Tôi sẽ ở cùng em, yên tâm."
Sau khi nghe tin đứa trẻ được cứu sống Doãn Hạo Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không tự chủ được từ khóe mắt lũ lượt tràn xuống.
"Em có khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ nhé?" Châu Kha Vũ thấy tâm trạng Doãn Hạo Vũ không tốt lắm liền cho rằng thân thể cậu không thoải mái. Cậu lãnh đạm lắc đầu, tỏ ý rằng mình không sao hết, "Patrick, em có tâm sự gì đúng không? Chia sẻ với tôi một chút cũng được mà..."
Bây giờ thân thể cậu suy yếu, không muốn nói ra trong tình cảnh này, nhưng cảm xúc trong lòng lại dâng lên quá mãnh liệt, cậu cần một lối thoát, cũng cần một phương hướng cho chính bản thân mình.
"Hôm nay có một người bạn của anh đến thăm Tịnh Nhi, con bé gọi cậu ấy là anh Kiều Kiều." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa quan sát biểu cảm người kia, hy vọng có thể thấy chút biểu lộ để xác minh phỏng đoán của mình.
"Thế sao? Cậu ta trở về cũng không nói với tôi một tiếng, tí gọi cho Hồ Diệp Thao với Oscar, khi nào tụ họp một chút." Vẻ mặt Châu Kha Vũ không có gì thay đổi.
"Tụ họp một chút, vừa vặn thời điểm em nằm viện mấy ngày, hội bằng hữu các anh có thể tranh thủ cùng nhau ôn lại quá khứ."
Anh cảm nhận được giọng điệu của cậu có chút kì lạ, "Ý em là sao?"
"Châu Kha Vũ, em mệt..." Cậu dừng một chút mới tiếp lời, "Đã đến lúc chúng ta phải nói về chuyện tương lai."
"Từ từ, em chờ chút đã." Châu Kha Vũ hoàn toàn bối rối trước thái độ của cậu, "Tôi không hiểu em đang nói về cái gì?"
"Hai người trông rất xứng đôi... Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, chứ không phải để em như kẻ ngốc phát hiện qua mấy tấm ảnh!" Doãn Hạo Vũ không kiềm chế được tâm tình hiện tại, cậu biết mình giống như đang ghen, nhưng đau đớn nhất là đến tư cách để ghen cậu cũng chẳng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ hợp đồng
Hayran Kurgu《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 契约(shortfic) ※ tác giả: 不醒的四月(lofter) ※ thiết lập: alpha hương cà phê đắng ☕️ × omega hương sữa 🍼, có yếu tố sinh con ❗️ ※ ©️: https://buxingdesiyue183.lofter.com/post/1f623ba8_1cbd7f2d2...