Hai tuần sau kết thúc kỳ phát tình, Doãn Hạo Vũ dường như rơi vào trạng thái phát điên vì que thử thai. Châu Kha Vũ ban đầu cũng không quá để ý đến vấn đề này, cho đến khi anh phát hiện ra rằng gần đây cậu thường xuyên mất ngủ, sáng sớm anh đi vệ sinh cá nhân cũng thấy rất nhiều que thử thai đã dùng qua trong thùng rác.
Lần đầu cùng Doãn Hạo Vũ trải qua kỳ phát tình với vai trò là Alpha của cậu, Châu Kha Vũ cảm thấy quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật hơn. Có thể là da thịt đã che đi cảm giác ngại ngùng, có thể là tính cách hợp, nói chung là anh, Doãn Hạo Vũ cùng Tỉnh Nhi đang dần dần giống như một gia đình nhỏ theo đúng nghĩa.
Châu Kha Vũ cũng dần quen thuộc với về nhà mở cửa ra sẽ thấy Doãn Hạo Vũ và Tịnh Nhi đang đợi mình, sau đó lại cùng ăn cơm, nói chuyện về một ngày dài đã qua. Anh không chuyển khỏi phòng cậu sau kỳ phát tình, cậu cũng không có ý kiến gì, dường như cả hai đều ngầm hiểu.
Vậy mà hôm nay Châu Kha Vũ về nhà lại không thấy Doãn Hạo Vũ ngồi trên bàn ăn cơm cùng Tịnh Nhi nữa, "Patrick đâu? Em ấy ăn xong rồi sao?"
"Anh Patrick có vẻ không khỏe, anh ấy còn không ăn món bánh bao kim sa yêu thích nữa cơ ba ơi ~" Tịnh Nhi cầm cái bánh bao giơ đến trước mặt anh.
Châu Kha Vũ quay sang nhìn Châu phu nhân với vẻ mặt khó hiểu, thấy vậy bà liền kéo anh sang một bên, "Chiều hôm nay thằng bé bảo có vẻ que thử thai hiện kết quả có thai thật rồi, nhưng mẹ thấy không rõ ràng lắm nên bảo tài xế lái xe đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra."
"Nhưng kết quả lại là không phải. Bác sĩ bảo có thể do quá mong chờ nên sinh ra một số triệu chứng mang thai giả. Thằng bé về nhà là tự giam mình trong phòng, gọi ăn cơm cũng bảo không đói bụng. Con lên xem thế nào đi! Đừng hỏi gì liên quan đến việc mẹ vừa nói đấy, tránh nó lại nghĩ quẩn mà tự tàn phá thân thể mình."
"Mẹ đừng lo lắng, để con lên gặp em ấy." Anh trấn an mẹ rồi bước lên lầu.
Châu Kha Vũ gõ cửa phòng mấy lần nhưng không có phản ứng nên đành bất chấp mở cửa bước vào. Doãn Hạo Vũ quay lưng về phía cửa, trong lòng ôm chặt con thỏ bông lấy từ phòng Tịnh Nhi. Anh đến gần, nhẹ nhàng dùng tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, im lặng một hồi.
Có lẽ cảm nhận được sức 'xoa dịu' từ hành động này nên Doãn Hạo Vũ rút cục cũng chịu lên tiếng trước, "Dì nói hết cho anh rồi à?"
"Ừm, tôi biết rồi."
Cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, Doãn Hạo Vũ trùm chăn qua đầu, nghẹn ngào phát tiết, "Châu Kha Vũ, em sắp phát điên rồi! Ban đêm lúc nào cũng gặp ác mộng, ác mộng Tịnh Nhi sẽ bỏ em đi,... Sau khi tỉnh dậy đi thử thai, rõ ràng kết quả đã hiện lên nhưng cuối cùng lại là không phải. Ai có thể cứu con gái em đây?"
Cách một lớp chăn Châu Kha Vũ kéo người kia vào trong lồng ngực ôm chặt, cố gắng trấn an cậu, "Patrick, Patrick, nghe tôi nói, loại chuyện này không thể gấp gáp được. Lần này không thành công, chúng ta sẽ thử thêm lần sau nữa."
Doãn Hạo Vũ vén chăn xuống, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, "Châu Kha Vũ, em biết anh có không ít bạn bè là bác sĩ, có thể bảo họ tìm giúp em thuốc thúc đẩy quá trình phát tình không? Chúng ta có thể đợi, nhưng bệnh của Tịnh Nhi thì không."
Bỗng nhiên vẻ mặt Châu Kha Vũ trở nên nghiêm túc, anh dùng hai tay giữ chặt lấy bả vai Doãn Hạo Vũ, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Tôi không cho phép em dùng những phương pháp như vậy, nó rất tổn hại tới thân thể. Cho dù có là để cứu Tịnh Nhi đi chăng nữa. Cả em và con bé đều quan trọng như nhau." Nhìn người kia hai mắt đã ươn ướt, anh không thể cứng rắn được nữa, "Đừng tự tạo áp lực lớn như vậy, cứu con bé không phải trách nhiệm của một mình em. Ban đầu chúng ta tìm con đường này chỉ là phụ, chẳng phải còn đang tìm loại tủy xương phù hợp sao? Trạng thái của Tịnh Nhi hiện giờ đang rất tốt, ngược lại tôi lo lắng cho em hơn. Kể cả có anh chị em ruột đi chăng nữa thì xác suất cũng chỉ dừng lại ở 50%, chúng ta cứ tận hưởng, trân trọng những giây phút con bé còn ở đây, chuyện còn lại theo ý trời, như thế không phải là tốt hơn à?"
Doãn Hạo Vũ không thể phủ nhận rằng lời nói của Châu Kha Vũ dường như mang theo một loại ma lực, ma lực giúp cậu xua đi hết thảy những muộn phiền còn kìm nén trong lòng trong bao nhiêu ngày qua. Cảm nhận được người trong lòng gật đầu anh lại khẽ vuốt vuốt lưng, "Vậy thì xuống nhà ăn chút gì đi. Khi nãy Tịnh Nhi nói muốn ăn hết bánh bao kim sa của em đấy."
"Anh xoay ra chỗ khác đi đã ~"
"Sao phải xoay-" Chưa đợi Châu Kha Vũ nói xong Doãn Hạo Vũ đã nhảy lên lưng anh, "Hay lắm! Nhõng nhẽo đến thế là cùng. Ôm cho chắc vào, tôi cõng em xuống."
/
Hai tuần lễ sau đó, Châu Kha Vũ vừa kết thúc cuộc họp qua video dài hai tiếng đồng hồ đã thấy lễ tân hớt hải chạy vào, "Châu tổng, có một cậu trai đang tìm ngài, đợi ở phòng chờ hai tiếng rồi. Tôi chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ nên không biết có phải 'người nhà' của ngài hay không?"
Bước đến phòng chờ, còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì người kia đã lao vào vòng tay anh.
"Không chờ được đến giờ về nên em tới đây tìm anh.""Có chuyện gì sao Patrick?" Sau khi xác định được đối phương là ai, trong lòng Châu Kha Vũ bỗng chợt khẩn trương, anh nghĩ tới một nghìn lí do vì sao Doãn Hạo Vũ lại phải tới tận công ty tìm mình, nhưng chỉ có duy nhất một lí do anh chưa nghĩ tới.
Ánh mắt của cậu sáng ngời khi nhìn Châu Kha Vũ, còn lấy tay anh đặt lên bụng mình, giọng vui vẻ thấy rõ, "Tịnh Nhi của chúng ta sắp làm chị gái rồi."
Anh trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, "Thật sao?"
"Khi nãy em đến bệnh viện, bác sĩ khẳng định chắc chắn rồi! Dự tình tháng năm năm sau sẽ sinh!" Doãn hạo Vũ còn đang bày tỏ sự phấn khích thì liền bị Châu Kha Vũ kéo đến ôm chặt vào lòng, "Cảm ơn em rất nhiều, Patrick... Tịnh Nhi thực sự may mắn khi có em..."
Và đương nhiên, tôi cũng rất may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ hợp đồng
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 契约(shortfic) ※ tác giả: 不醒的四月(lofter) ※ thiết lập: alpha hương cà phê đắng ☕️ × omega hương sữa 🍼, có yếu tố sinh con ❗️ ※ ©️: https://buxingdesiyue183.lofter.com/post/1f623ba8_1cbd7f2d2...