Cậu chủ và người hầu

594 17 0
                                    

- Lee Sandeul. Đồng phục?

Tiếng hét của Baro vang vọng khắp cả căn nhà.

- Cậu chủ chờ em chút.

Sau khi nghe tiếng hét êm ái của cậu chủ bé Sandeul vội vã, tất bật chạy từ trong bếp ra trên người vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu vàng in hình con vịt.

- Cơm đâu?

- Lee Sandeul, giày???

- Lee Sandeul mũ...

- Lee Sandeul...

- Sandeu....

Không biết bao nhiêu tiếng lee Sandeul được phát ra từ miệng Baro trong một ngày nữa. Đó mới chỉ là trong một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác của Lee Sandeul thôi đấy nhé.

- Yahhh... Baro con có thể tự làm được mà.

Sungmin không chịu được cảnh Sandeul bé nhỏ tất bật chạy qua chạy lại hầu hạ con trai mình mà lên tiếng bênh vực.

- Dạ không sao, công việc của con là hầu hạ cậu chủ mà.

(tiếp tục tất bật).

SungMin trút tiếng thở dài khi nhìn thấy cái bóng dáng tròn tròn lùn lùn cứ chạy qua chạy lại hết lo quần áo, dày dép đến cơm nước... cho thằng con trời đánh. giờ thử như không có Sandeul Sungmin thực sự không thể tưởng tượng nổi thằng bé sẽ sống thế nào? Thật ra Sandeul mang tiếng là người hầu chứ mọi người trong nhà luôn yêu thương nhóc như con đặc biệt là Sungmin, cậu yêu thương Sandeul không kém gì tình yêu dành cho Baro. Người duy nhất sai vặt Sandeul như thể nhóc là người hầu chính là "cậu chủ Baro" của nhóc.

- Cậu chủ đi học nhé.

Gì chứ, giờ nhìn Sandeul không khác gì bà mẹ trẻ đang tiễn con đi học mặt mày hớn hở, tay xách nách mang cả đồng đồ, từ cặp xách, ô, mũ, cơm hộp... sungmin đứng từ xa chỉ biết lắc đầu.

- Đưa đây.

Khác với vẻ mặt háo hức của Sandeul là câu nói ngắn gọn xúc tích của Baro kế đến là leo lên xe đóng xầm cửa lại.... rồi đi thẳng.

Khi đó 2 đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi.

8 năm sau,

- Áo....

Thời gian dù có trôi qua thì trật tự cuộc sống của ngôi nhà này không hề bị đảo lộn. vẫn là tiếng hét của cậu chủ - giờ đã trở thành chàng trai cao lớn. và dáng vẻ tất bật của cậu hầu nhỏ - cũng đã lớn (chỉ có điều không cao).

- Giày...

- Mũ...

- Túi...

Vẫn cứ là Baro ngồi một chỗ sai và Lee sandeul chạy loi nhoi phục vụ chẳng khác gì 10 năm về trước cả. có khác thì cũng chỉ là cái mệnh lệnh ấy ngày càng trở nên ngắn gọn xúc tích hơn thôi. Nói đúng hơn là chỉ cần nói 1 từ duy nhất là tự khắc có người phục vụ tận răng.

- Cậu chủ đi học ạ.

(rầm... - tiếng cửa xe đóng).

- Deulie à.. con cũng vào ăn sáng rồi đi học đi.

Bảo Bối Tôi Yêu Phần II [MYUNGYEOL - BADEUL couple] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ