Chap 8:
- Cậu... Cậu chủ?
Sandeul lắp bắp khi trước mặt nó bây giờ là Baro.
- Sống tốt không?
- Em...
Nó cúi đầu tránh ánh mắt cậu chủ đang thiêu đốt nó. Tay vân vê tà áo.
- Xem ra tốt hơn nhiều rồi. Có nhiều người yêu thích hơn rồi.
Baro liếc nhìn chiếc túi đầy quà trên tay nó, giờ nó trông tốt hơn rồi, có nhiều người yêu thích nó hơn cậu. Là cậu chẳng bao giờ đối xử tốt với nó mà, chỉ luôn ra lệnh cho nó bắt nạn nó...
- Cậu chủ, cậu không thích em liền vứt đi.
Nó luống cuống quăng vội túi quà xuống, nó không muốn làm cậu chủ nổi giận. Nó làm cậu chủ khó chịu nhiều rồi.
- Cứ giữ lấy.
- Cậu chủ...
Cậu chủ lại đi nữa rồi, cũng chẳng gọi nó đi theo, xem ra chẳng cần thứ người hầu vô dụng như nó. Cũng là nó hư hỏng bỏ nhà đi. Nó còn từng nghĩ cậu chủ sẽ đi gọi nó về như trong phim cơ. Nhưng đời mà, luôn phũ hơn phim, trời có tạo cơ hội để nó tình cơ gặp cậu chủ thì vẫn cứ là cậu chủ bỏ nó mà đi. Cậu chủ chẳng cần gì thứ người hầu như nó... nó thấy tim mình đau. Từ lúc nào nước mắt đã cứ thế mà rơi. Nó lấy hết can đảm để hỏi Baro.
...
Baro đã đi tìm nó. Đã tìm nó khắp nơi quanh trường nó. Nhưng rồi... trước mắt cậu là hình ảnh cậu hầu nhỏ giờ đã thành trung tâm để người ta theo đuổi. Con vịt nhỏ hậu đậu giờ đã thành thiên nga rồi, đã không còn nằm trong vòng tay của cậu nữa rồi. Nó cứ thể vụt ra khỏi vòng tay như thể cậu chưa từng giữ được nó. Xem ra giờ nó sống tốt hơn rồi. không có cậu làm phiền nó sống tôt hơn nhiều rồi. Nhưng sao có cứ có cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt lại. Cảm giác mất mát xen lẫn bất lực... cậu thấy khó chịu. Cậu rời đi ngay trước khi lại mất hết lý trí mà ôm nó vào lòng.
- Cậu chủ? Cậu thật sự không cần em?
Cậu khựng lại khi nghe câu hỏi của nó.
- Dù em có lỗi, nhưng cậu chủ thật sự không cần em sao?
- Cần, cần em... cần em đến phát điên rồi. Đi tìm em nhưng lại hèn nhát không dám đến cạnh em. Đồ ngốc, tôi cần em. Cần em, cần em, cần em...
...
Myungsoo nằm dài trên giường. Nó đi cũng được 3 ngày rồi. Thằng nhóc hầu hạ ngu ngốc của cậu đã đi được 3 ngày rồi. Liếc mắt 1 lượt quanh căn phòng 3 ngày rồi không có ai dọn dẹp khiến cậu nhíu mày... hóa ra không có nó thì cuộc sống của cậu sẽ trở thành như thế đấy. cậu luôn mắng mỏ nó, phạt nó... thậm chí còn làm đau nó. Cậu thấy mình từng thật tồi tệ với nó. Cậu từng thẳng chân đạp nó ngã không thương tiếc khi nó cố giúp lau chân cho cậu. Cậu coi nó như rác rưởi. cậu đối với nó chẳng ra sao? Cậu bị cơn ghen tuông mù quáng khiến cậu cư xử với nó một cách bạo lực, mất lý trí... Chết tiệt cậu không muốn thừa nhận... nhưng cậu nhớ nó, nhớ Sungyeol. Cậu phải làm sao khi sự cố chấp và cái tôi quá lớn của cậu không cho cậu đi tìm nó. Nhưng trái tim cậu lại nhớ nó đến phát điên. Hàng ngày xung quanh cậu không thiếu những cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng nhưng chẳng có bất kì ai có thể thay thế nó. Chẳng ai chịu đựng được những lời quát nạt của cậu như nó, chẳng ai tình nguyện chăm sóc cậu vô điều kiện như nó. Chẳng ai có thể khiến ánh mắt cậu trở nên trìu mến như nó. Cậu nhìn thẳng vào mình trong gương, cậu thấy một Myungsoo đang héo tàn vì thứ thương nhớ không được thừa nhận. Lee Sungyeol tôi nhất định đi bắt em về. Tôi sắp phát điên rồi, em mau về mà chịu trách nhiệm đi.
- Cậu... Cậu... chủ... cậu đến ạ.
Myungsoo tự nhủ với lòng là phải kiềm chế. Để không phi vào cho cái tên đang đặt tay lên eo Sungyeol vài cú đấm vỡ răng. Vòng eo ấy là của cậu nụ cười ấy cũng là của cậu. Hắn ăn gan hùm sao dám đụng vào người của cậu (người của anh bao giờ, chả suốt ngày đuổi người ta..)
- Về nhà đi.
Trái với suy nghĩ của Sung yeol, Myungsoo không hề nổi giận hay quát nạt nó như trước kia. Trước đây mỗi lần thấy nó đi cạnh con trai thì đều nổi nóng, mắng nó, phạt nó... Nhưng lần này là giọng nói ôn nhu dịu dàng, lần đầu tiên trong đời nó được nghe thấy từ miệng cậu chủ. Cơ mà ngược đời... sao mà nó thấy sợ thế, nó bị giọng nói ôn nhu ấy dọa sợ sắp ngất rồi.
- Cậu chủ, nếu cậu nổi giận cứ mắng em đi, hoặc phạt em cũng được cậu đừng dọa em như thế này, em sợ lắm.
Hóa ra tôi khiến em sợ hãi đến thế, đến mức tôi có nhẹ nhàng với em cũng làm em hoảng sợ.
- Về với tôi, tôi sẽ không nổi giận nữa, không mắng em nữa, không phạt em nữa. tôi sẽ về nhà đúng giờ sẽ không bắt em phải đợi tôi nữa.
- Sẽ không ôm con gái nữa...
Sungyeol bất giác vô thức vêu mỏ ra điều kiện. Nói rồi mới biết mình lỡ miệng, sợ bị mắng liền cúi thấp đầu.
- Sẽ không ôm ai... ngoài em nữa...
- O.O
- Về nhà nha. (dỗ dành)
- Cậu chủ... thật là cậu muốn đón em về? Cậu vẫn cần em ạ? Cậu không giận em nữa? cậu vẫn muốn em làm người hầu cho cậu? em không phải vô dụng
- Ừ. đón em, không giận em nữa. Cần em. nhưng không muốn em làm người hầu nữa.
Myung soo cố gắng trả lời từng câu hỏi một của sungyeol. Nhìn nó lăng xăng trước mặt, vẫn vẻ ngốc nghếch thường thấy. Nhưng lần này Myungsoo không nổi giận với nó nữa, cũng không cáu với nó mà là bỗng nhiên thấy bộ dạng ấy đáng yêu vô cùng.
Vừa nghe Myungsoo nói không muốn cho mình làm người hầu nữa thì lòng trùng xuống, mắt rưng rưng...
- Ngốc, không cho em làm người hầu nữa, không bắt nạt em nữa. Muốn em làm người yêu được không?
- - O.O
- Em có đồng ý không?
- ...
Cậu sốt ruột nhìn nó đứng trơ ra ngây ngốc.
- Mau trả lời đi.
- ...
- Nói. (quát lớn)
- Dạ. (giật mình, bối rối).
----
Tôi thua rồi, tôi thuatrái tim mình rồi. Tôi chờ em trả lời, tôi chờ quyết định của em
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Tôi Yêu Phần II [MYUNGYEOL - BADEUL couple]
FanfictionPhần II: (BaDeul - MyungYeol couple) Trong phần này sẽ là tình yêu thế hệ tiếp theo của Kal Nal nhé, hơi ngược chút xíu, Bé Baro là con trai Kyu-Min còn bé Sandeul là người hầu riêng của chủ nhỏ Baro. - Baro: Được KyuMin, KangTeuk, HanChun... cưng c...