- Đây là phòng của 2 cậu. Các cậu xếp đồ đi rồi tôi dẫn lên gặp ban quản lý kí túc xá để làm thủ tục nhận phòng.
Cậu bạn vừa mở cửa phòng kí túc xá vừa liến thoắng giới thiệu với Sung yeol và Sandeul.
- Cảm ơn cậu.
2 cậu hầu nhỏ bé, rụt rè xếp chiếc va li nhỏ với vẻn vẹn vài bộ quần áo cũ.
- Chúng ta giờ thành trẻ không nhà rồi.
Sandeul thở dài.
- Là do chúng ta không an phận thôi.
Sungyeol tiếp lời.
- Tôi không biết ai sẽ chăm sóc cho cậu chủ tôi, cho cậu chủ ăn, là quần áo cho cậu chủ. Cậu chủ sẽ mang ai ra sai vặt đây? chắc híp umma không để cậu chủ sai vặt đâu. Ú appa cũng sẽ không giúp cậu ấy giặt đồ đâu.
- Min umma hậu đậu lắm, cũng chẳng biết nấu ăn? Vậy ai nấu cho cậu chủ ăn, ai mang cơm đến trường cho cậu chủ? Cậu chủ tôi không thích ăn cơm có đỗ...
Hai cậu hầu vẫn ngồi đó thở ngắn than dài, hơn hết chính là lo lắng không biết ai sẽ thay mình chăm sóc cho cậu chủ. Lại nói lý do tại sao cả 2 cậu hầu đều đang ở đây, ký túc xá trường – phòng VIP???
Flashback
- Hai đứa định đi đâu?
Sung Gyu và Sung Min đồng thanh hỏi trước mặt họ là 2 đứa nhỏ đang xách va li đòi bỏ đi. Thật ra cả hai umma đều nghĩ chắc hai đứa nhỏ phải bị 2 tên ranh kia ức hiếp nhiều lắm mới đến mức phải bỏ nhà đi thế này. Dù chẳng hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nhưng hai umma đều đang cảm thấy lo lắng. Dù hai umma xưa nay nổi danh là những người trẻ con cần được chăm sóc. Nhưng họ căn bản vẫn là những người mẹ. và chẳng người mẹ nào mà không hiểu con trai mình cả. 2 tên nhóc ngu ngốc kia, cứ thích bắt nạt người ta cơ. Mà chẳng biết rằng... mình cũng thích người ta lắm. Con sai rồi thì 2 umma phải sửa sai vậy? phải để 2 đứa con trai cố chấp và 2 đứa trẻ ngây thơ trước mặt hiểu ra tình cảm chúng dành cho nhau mới được, vậy thì sao? Nếu 2 đứa trẻ muốn đi thì đâu có cách nào để giữ... Sung gyu nhíu đôi mắt vốn đã bé tý của mình ra chiều suy tính. SungMin thì đang gặm gặm cái tai thỏ bông... Nói chung 2 umma đang bàn mưu tính kế. Trước mắt tìm cho bọn trẻ chỗ ở tạm đã, ít nhất lúc cần còn biết nó ở đâu mà tìm, đảm bảo được an toàn cho hai đứa trẻ ngây thơ chưa từng va chạm xã hội. ai bảo hai đứa đều đáng yêu mặt búng da sữa chuẩn chất tiểu mĩ thụ ngây thơ làm gì? Không trông coi mất như chơi. Myungsoo à, Baro à, cảm ơn umma mày đi. Chứ để 2 đứa nó ra ngoài đường kiểu gì chẳng có người hốt. lúc đó chúng mày có mà khóc nhé, vẫn là umma ta đây tốt bụng suy nghĩ thấu đáo. Cũng nhân đây là thời gian cho 2 tên nhóc cứng đầu kia nhìn nhận lại tình cảm của chính mình.
End flashback.
Và đó chính là lý do hai cậu hầu được hưởng chế độ đãi ngộ tại phòng VIP của ký túc xá. Khổ người ta thường nói khổ nhiều rồi, sướng tự nhiên cũng cảm thấy khó mà hưởng, hai cậu hầu xưa nay chỉ biết hầu hạ cậu chủ? Chịu đủ nạt nộ. giờ được sống trong một căn phòng xa hoa... đúng là cố lắm vẫn không thể quen nổi. hai cậu hầu quen luôn chân luôn tay rồi. Giờ bắt ngồi không... khó chịu không để đâu cho hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Tôi Yêu Phần II [MYUNGYEOL - BADEUL couple]
FanficPhần II: (BaDeul - MyungYeol couple) Trong phần này sẽ là tình yêu thế hệ tiếp theo của Kal Nal nhé, hơi ngược chút xíu, Bé Baro là con trai Kyu-Min còn bé Sandeul là người hầu riêng của chủ nhỏ Baro. - Baro: Được KyuMin, KangTeuk, HanChun... cưng c...