Chap 6:
Từng chai rượu cạn khô nằm lăn lóc trên sàn nhà. Khi sự tỉnh táo đã không còn tồn tại, người ta nghe đâu đó những cái tên vô nghĩa liên tục được lặp lại từ miệng hai chàng trai trẻ.
Chàng trai có mái tóc bạch kim miệng không ngừng nhắc đến cái tên Sandeul nào đó. Thật khiến người ta tò mò, người kia là ai mà khiến cậu ta say đắm khổ sở đến mức ấy. Cậu ta thậm chí còn không nhận ra gương mặt đẫm nước của mình: Cậu là của tôi, tôi sẽ giết chết bất kì thằng đàn ông nào dám cướp cậu đi. Và cả cậu nữa nếu cậu muốn rời bỏ tôi. Tôi cũng sẽ giết chết cậu... Cậu ta lảm nhảm những lời vô nghĩa rồi dần chìm vào cơn mộng mị. Đôi mắt vẫn không ngừng đổ xuống những giọt lệ.
Chàng trai có mái tóc đen bên cạnh cũng không kém phần kì lạ khi trong đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy có chút si mê vương vấn. Miệng vẫn đều đều nhắc lại một cái tên bằng chất giọng nhừa nhựa của một kẻ say: Lee Sung yeol tôi có từng cho phép cậu rời xa tôi sao? Cậu dù có là rác rưởi thì cũng phải là rác trong nhà Kim MyungSoo. Vừa nói cậu ta vừa siết chặt bàn tay mình. Như thể nếu cậu ta chỉ cần nới lỏng bàn tay cậu ta sẽ liền mất đi thứ gì đó.
....
Lại nói về hai cậu hầu, hôm nay đã bị dọa cho sợ đến tái mặt. Những gương mặt dễ thương vì khóc mà đỏ bừng. Tóc tai mặt mũi trông thật đáng thương. Từng người một lầm lũi đi về nhà chỉ ước rằng sau khi tỉnh giấc không thấy mình bị cậu chủ quẳng ra ngoài đường.
....
Sáng sớm Baro trở về nhà trong tình trạng toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cậu còn tưởng mình và Myungsoo sẽ chết sau khi nốc hết ngần ấy rượu.
- Con giỏi thật đấy. Cho Baro. Dám đi cả đêm không về...
SungMin cằn nhằn khi nhìn thấy cậu quý tử sau cả đêm không về.
- Umma, con sẽ chịu phạt nhưng không phải bây giờ.
- Ừm... ừ... Ơ...
SungMin trải qua đủ sắc thái khi nhìn thấy sự kì lạ của con trai cưng. Baro tình nguyện chịu phạt? Nhưng nó bảo không phải bây giờ. Nhưng mình là umma mà? Mình muốn phạt nó bây giờ cơ mà. (Tự đứng lẩm bẩm một mình rồi sụ mặt ra dỗi, chờ appa ra dỗ).
Baro bỏ vào phòng mình mặc kệ umma siêu cấp nũng nịu của mình đang đứng với vẻ mặt tổn thương. Kệ đi, appa sẽ giải quyết được thôi. Đầu cậu giờ đang đau lắm. sau trận hành xác bằng rượu đêm qua thì cậu thật sự không còn sức mà nghĩ nhiều nữa. Bỗng cánh cửa hơi hé ra, cái đầu nhỏ hơi ngó vào, chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.
- C...ậu... cậu chủ. Cậu... chủ mới... về ạ.
Sandeul đừng mấp mé cuối giường, tay vân vê cái tạp dề đến nhàu nát, mất đến nửa ngày chật vật với câu chào hỏi mà người ta thông thường chỉ mất 3 giây.
Baro quay mặt vào trong. Rúc mình trong chăn để không phải nhìn kẻ đã khiến mình người ngợm bất an ấy. cậu không muốn nhìn thấy nó. Cậu sợ mình sẽ lại khó chịu. Cái cảm giác không tên ấy đã hành hạ cậu không yên từ hôm qua tới giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Tôi Yêu Phần II [MYUNGYEOL - BADEUL couple]
FanfictionPhần II: (BaDeul - MyungYeol couple) Trong phần này sẽ là tình yêu thế hệ tiếp theo của Kal Nal nhé, hơi ngược chút xíu, Bé Baro là con trai Kyu-Min còn bé Sandeul là người hầu riêng của chủ nhỏ Baro. - Baro: Được KyuMin, KangTeuk, HanChun... cưng c...