Cậu Chủ đừng giận...

379 17 8
                                    

- Sandeul Nước.

- Dạ.

Một cái bóng lùn tịt mũm mĩm lướt qua nhanh như gió đặt trước mặt Baro cốc nước rồi lại nhanh như gió biến đi. Nó không lèo nhèo phiền phức như hồi này nữa.

- Tôi bảo nước lạnh cơ mà.

- Vâng.

Lại một cơn gió lướt qua. 1 cốc nước lạnh đặt trước mặt, cứ thế hết nước lạnh đến nước nóng. Rồi lại nước cam nước chanh các thể loại... Baro chắc sẽ mở một hàng nước bán dạo được mất.

....

Bữa tối hôm đó tại phòng Baro.

Sandeul cứ thấy bóng Baro lại gần là nhanh chóng lẩn đi, tránh tối đa việc chạm mặt với cậu chủ. Nó sợ cậu chủ thấy nó khó chịu rồi lại đuổi nó đi. Nó chẳng muốn thế đâu. Sợ lắm. Baro thấy thế thì tâm can càng khó chịu. cái bóng kia cứ thấy cậu là tránh như tránh tà. Hay hôm nay lại giận dỗi gì rồi. Mà có ngày nào cậu không quát nó đâu cơ chứ, bữa nay còn hư hỏng đòi giận lẫy chống đối sao? Hừm chiều quá hóa hư rồi.

Phòng MyungSoo.

SungYeol ngồi xếp bằng trong xó nhà,

MyungSoo sau khi tắm xong bình thẩn leo lên giường (của Sungyeol). Tự nhiên trùm chăn ngủ. Sung yeol ngoái đầu nhìn cậu chủ tự nhiên chiếm giường mình mà ấm ức. Hôm nay đã hứa sẽ không cho cậu chủ ngủ nhờ rồi mà, thù nó được cái thù dai lắm... ai bảo cậu chủ quát mắng nó làm gì? cho cậu chủ ngủ một mình sợ ma chét luôn.

Nói là làm Sungyeol đứng lên tiến về phía MyungSoo đang nằm. Có một tên nào đó mừng thầm.

- Vút...

Âm thanh rút gối nhẹ nhàng, MyungSoo hơi cau mày, quay lại nhìn cậu hầu nhỏ của mình ôm chăn gối ra ngoài.

- Đứng lại...

Âm điệu nhỏ đủ vừa đủ nghe nhưng đủ khiến người nghe cụ thể là cậu bé SungYeol thấy lạnh gáy.

- Quay vào.

Vẫn giọng điệu lạnh gáy ấy.

Vâng, có một chú cún nhỏ vị sợ hãi mà quên mất việc đang giận dỗi.... lủi thủi leo lên giường, nằm xuống ngay cạnh cậu chủ. Nhưng vẫn quay mặt đi...

- Quay lại đây.

Ngoan ngoãn quay lại...

- Nói sao khóc?

- ... (khóc to hơn).

- Đồ ngốc, nín và ngủ ngay (ôm trọn ai đó vào lòng).

Au: Khố thương lắm cơ, mà còn cứ giả vờ lạnh lùng mắng người ta chi không biết.

....

- Lee Sandeulllll.... tôi cho cậu 1 phút xuất hiện trước mặt tôi....

Tiếng Baro gào lên khiến SungMin đang ngồi chơi với thỏ mà giật mình đu lên người KyuHyun.

-Gì... gì... gì nữa vậy... Nó lại làm sao vậy?

SungMin lắp bắp...

- Không sao đâu chắc thằng bé lại nạt gì Sandeul đấy?

KyuHyun vừa xoa lưng vừa dịu dàng trấn an vợ anh, gớm có con sắp lấy vợ rồi mà tinhs tình vẫn nhút nhát như trẻ con ý.

....

- Gì chứ không phải cậu chủ nhơ ra và muốn đuổi mình không? đêm hôm thế này biết đi đâu chứ?

- Dạ... Cậu... cậu chủ gọi e... em. - Run rẩy.

- ...

- Cậu chủ... em biết... em biết em sai rồi, Em biết hôm nay em làm phiền cậu chủ, khiến cậu chủ không vui, Nhưng cậu chủ đừng đuổi em đi nhé. Trời tối rồi em.... Em sợ tối lắm huhu... oa... oa.. (òa khóc).

Baro bối rối, đã kịp làm gì đâu mà nhóc đã òa lên khóc như mưa, lại còn nói cài gì mà đuổi, ai đòi đuổi nó.

- Ai nói tôi đuổi cậu?

- Hu hu hức... hức...

- Nín... Tôi bảo nín cơ mà. (Nóng mặt rồi đấy).

- Lên giường đi ngủ...

Thế là thêm một cậu hầu nữa ngoan ngoãn lên giường nằm trong vòng tay ai đó ngủ ngon lành...

Màn đêm tĩnh lặng mang theo bao tâm tình của tuổi thiếu niên. Có những kẻ yêu nhưng ngốc không nhận ra chỉ thấy con tim khó chịu. Có những kẻ yêu nhưng lại thích bắt nạt người ta cho thỏa lòng...

Bảo Bối Tôi Yêu Phần II [MYUNGYEOL - BADEUL couple] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ