Oneshort 3

1.2K 78 1
                                    

Lấy bối cảnh CLB HAGL nha.
Cậu: Vũ Văn Thanh.
Anh: Nguyễn Công Phượng.
____________€€€€€€€€______________
Công Phượng là một người rất cứng đầu, dù đau dù buồn nhưng cũng sẽ chẳng nói với ai đâu và dù đó có là người anh thương thì anh cũng sẽ chẳng phải là người mở lời trước. Ví dụ điển hình như ngày hôm nay, trong một buổi tập anh đã bị chấn thương không phải quá nặng nhưng không không hản là nhẹ. Anh vì chân đau nên phải nhờ em người thương của mình cõng.

Văn Thanh mang cái vẻ mặt lạnh tanh, đặt anh xuống giường. Cậu cẩn thận xem kĩ vết thương rồi nhìn anh nói:

Cậu: Tại sao đau mà không nói.

Anh im lặng vì câu nói trọc lóc của cậu nhưng 1 lúc lâu sau anh mới trả lời:

Anh: Ừ thì tao sợ làm phiền mọi người,....với lại chấn thương lần này cũng không nghiêm trọng lắm....

Chưa để anh nói ht câu cạu đã hét lên:
Cậu: ANH NHƯ NÀY MÀ BẢO KHÔNG SAO, KHÔNG SAO MÀ ĐẾN NỎI KHÔNG ĐI ĐƯỢC, NẾU CỨ TIẾP TỤC NHƯ THẾ THÌ ANH SẼ KHÔNG ĐÁ BÓNG ĐƯỢC NỮA ĐÂU !!

Nghe tới đây anh liền nổi điên lên vì chỉ có 2 thứ có thể làm anh bình tĩnh lại, 1 là đá bóng, 2 là cậu vậy mà giờ cậu lại nói thế,....anh nến đau đứng phắc dậy, quát lại:

Anh: TAO CŨNG ĐÃ XIN LỖI RỒI CÒN GÌ, CHỈ LÀ TAO SỢ MỌI NGƯỜI SẼ THẤY PHIỀN NÊN MỚI KHÔNG NÓI RA, MÀY CÓ CẦN PHẢI NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ KHÔNG !!

Cậu sợ không kiềm chế được tính nóng nảy của mày mà lỡ lòi với anh 1 lần nữa nên cậu quết định bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm. ( Tội cái cửa vãi 🥲 )

Sau khi cậu bỏ đi, anh ngồi phịch xuống giường, miệng thì thầm chửi rủa tên chó đốm kia.
Nhưng chửi rủa được một hồi thì anh lại bất đầu buồn ngủ, trước khi ngủ anh cũng đã ngẫm nghĩ lại rằng chắc là mình đã quá lời với cậu rồi. Anh chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình mà thiếp đi lúc nào không hay.

Còn về phần cậu, cứ tưởng là cậu đi đến nơi xa lạ nào đó, ai mà ngờ cậu lại đến CP10 cơ chứ. Cậu cũng có cùng suy nghĩ vs anh nên quyết định ngồi thêm một tí nữa rồi sẽ về dỗ dành công chúa của mình.

Đến lúc anh tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 9h tối, anh ngồi dậy nhìn vào điện thoại chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu. Anh lại càng cảm thấy có lỗi. Nhìn lại đồng hồ cũng khá trễ rồi cậu chưa về, anh lại cảm thấy lo lắng, bất giác anh bấm dòng số đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Còn cậu thì đang trên đường về, đột nhiên điên thoại reo lên, là anh gọi, cậu bát giác mỉm cười.Cậu bắt máy rồi lại đi tiếp.

Cậu: Alo.
Anh: Mày đang ở đâu ? sao mày chưa về ?
Cậu: Em về gần tới nơi rồi, à em thấy cổng học viện r.......KÉT...... ( tiếng thắng xe đó mn ).

Đột nhiên một tiếng Két vang lên, tính hiệu bỗng bị mất.
Anh:  THANH.....MÀY ĐÂU RỒI ? MÀY TRẢ LỜI ANH ĐI....
Anh lúc này lo sợ đủ điều, sợ rằng cậu sẽ bị gì đó,....Anh liền phi thẳng xuống giường, tiến thẳng về phía cổng học viện. Anh không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa rồi, giờ đây trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cậu....Anh quên luôn cả việc mình vẫn đang bị thương ở chân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần cậu:
"Ơ đm thằng ông nội nào chạy xe như ma đuổi vậy trời"_Cậu chửi rủa.
May là xe không đâm thẳng vào cậu, chỉ là điện thoại bị văng ra đường bể nát. Cậu chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm.
"Thôi kệ cái điện thoại đi, về với công chúa đã"_Cậu thản nhiên nói.
Đột nhiên lúc này một bóng nhỏ nhắn quen thuộc đập vào mắt cậu, là anh.
Cậu: Phượng_ Cậu vẫy tay gọi anh.
Cậu: Anh làm s......

[1710] Thanh_PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ