Omeshort 4

998 65 4
                                    

Chắc phần này sẽ ngược nhỉ, mà cũng chỉ là ngược tâm thôi, tui cũng đâu có muốn ngược cặp này nhưng cuộc đời đưa đẩy quá, mà tui lại thuộc kiểu người có ý tưởng như lại không biết sử dụng lời văn như thế nào cho hay 🥲, nên là ngược cũng không nhiều đâu.
Phần này tui sẽ cho a Thanh leo lên đầu a Phượng ngồi nha.
Ok không nói nhiều nữa, vào truyện thôi.
Lấy bối cảnh lúc hội quân trên tuyển nha mọi người.
Anh: Nguyễn Công Phượng.
Cậu: Vũ Văn Thanh.
_________________________________________
Hôm đó, anh lạ lắm, sáng sớm đã không thấy ở trong phòng rồi, nhưng cậu cũng không dám hỏi vì đâu có dám bật lại anh đâu. 😂
Sáng hôm đó, cậu vừa tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cậu đành phải lết cái thân đi tìm, đến phòng Toàn thì nghe tiếng của anh, cậu chắc chắn là anh ở trong đó rồi, nên cũng bỏ về phòng mà chờ công chúa về với mình thôi, nhưng không, người tính không bằng trời tính là có thật, anh ở phòng Toàn đến tận 10h30 sáng mới về, mà lúc anh về còn không đếm xỉa gì đến cậu nữa cơ. Cậu chỉ đành dỗ dành bằng những câu như: "Thôi mà, thôi~~~". Cả câu thần chú cũng đã được cậu nói ra nhưng cũng vô tác dụng nốt.
Đến khi đồng hồ điểm đúng 12h ( trưa á nha mọi người ), anh liền bật dậy lôi Thanh đi, anh vẫn đang vui vẻ lôi cậu đi thì bỗng nhiên cậu dừng lại. Anh buộc miệng hỏi:

Anh: Mày sao đấy ? Đi ăn trưa thôi.

Cậu im lặng một chút lại lên tiếng

Cậu: Anh từ sáng tới giờ lạnh nhạt với em sao giờ anh thay đổi thế.
Anh: Ừ thì sáng tao chơi game thua mới chịu phạt là không thân mật với mày đến 12h trưa. Chỉ là chơi cho vui thôi mà.

Cậu lúc này như muốn phát hỏa, cậu sáng giờ nài nỉ anh, vậy mà bây giờ anh lại nói đùa. Thật quá đáng.

Cậu: Anh tự đi ăn một mình đi, em no rồi.
Anh: Ơ.....

Cậu nói rồi liền bỏ đi. Bỏ lại anh một mình trong phòng. Anh lúc này cũng biết là cậu đang giận, nhưng cũng chỉ nghĩ là một lúc cậu sẽ hết giận thôi. Nhưng không khi anh đi xuống nhà ăn vẫn không thấy cậu đâu. Đến tối, mới nghe tin cậu đổi phòng với qua ở với Xuân Trường, đổi Minh Vương đi qua phòng anh ngủ ( tự nhiên tui cảm thấy tội lỗi quá ta, chia rẽ cặp 1710 chưa đủ, tui còn lôi luôn cặp 0608 nữa, tội lỗi quá 🥲 )

Anh liền chạy qua đập cửa rầm rầm, thiếu điều muốn banh luôn cái cửa khách sạn. Anh liền lớn giọng nói:

Anh: Lương Xuân Trường, tao biết mày ở trong đó, ra mở cửa cho tao nhanh.
Anh: Mày không ra tao phá cửa đấy.

Tồm vương của chúng ta lúc này mới chịu ra mở cửa như không cho anh vào.

Anh: Mở cửa rồi thì tránh sang một bên cho tao vào nhanh.
Xuân Trường: Không được, thằng Thanh không muốn gặp mày.

Anh suy nghĩ một hồi, liền cất tong giọng Nghệ An của mình lên gọi lớn:

Anh: Tối nay tao muốn găoj mày ở sân thượng. Mày mà không lên lài tao ngủ ở trên đó luôn.

Nói rồi anh bỏ đi thẳng lên sân thượng ngồi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh ngồi dợi cậu tới tận 10h đêm, anh lấy một tay ôm gối, còn một tay anh vẽ vẽ cái gì đó trên nền gạch lạnh ngắt. Anh giờ đây như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Gió hôm nay mạnh thật, từng cơn thổi qua làm anh sởn cả óc nhưng vẫn kiên trì ngồi đợi. Anh chỉ mặc một cái quần thể thao mỏng và một cái áo thun thì làm sao có thể giữ ấm được chứ.
Trong đầu anh chợt nghĩ đến chuyện lúc sang, Thanh lúc nào cũng dỗ dành anh, vì vậy anh cũng không nghĩ rằng Thanh sẽ giận đến mức đó, nhưng cũng là anh sai trước. Anh lại nghĩ bây giờ người ta cuộn mình trong chăn ấm chứ đâu có rảnh mà lên đây chứ. Nói rồi anh quyết định đứng lên về phòng nhưng lại bị cơn tê từ chân truyền đến, kéo anh ngã xuống nền gạch kia, anh đành ngồi đó chờ chân đỡ tê hơn rồi về phòng ngủ sau. Gió thổi luồn vào áo anh khiến anh rẽ run luôn.
Đột nhiên có một cái áo ấm dày cộm, được đặt trên người anh. Người kia nói:

Cậu: Sao không về ngủ đi mà còn ở trên này, người thì gầy gò mà bày đặt lên đây tắm sương à ( hình như tui cho nô tì leo hơi cao rồi mọi người ạ 😅 )

Khoan dừng khoản chừng là 2s..... ( à nhầm nhầm, lướt tik tok nhiều quá nên bị nhiễm, sorry mọi người 🥲, lại nè ).
"Khoan đã, giọng nói này....."
Anh liền quay mặt lại, là cậu.

Anh: Thanh....

Anh liền nhảy ôm chầm lấy cậu, làm rơi cái áo cậu mới mang cho anh luôn, cậu cảm thấy cơ thể anh lạnh ngắt, lòng bỗng nhũn ra.

Anh: À....Ờ có gì từ từ về phòng r.....

Chưa để cậu nói hết, anh đã chặn cậu lại bằng miệng, nói thẳng ra là anh hôn cậu đó. Cậu cũng không thèm phản khán gì, cứ để cho anh hôn vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một nụ hôn sâu, anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, nói:

Anh: Em nghe anh giải thích đi...
Cậu: Ừm ( nổi lòng Thanh kiểu: A Phượn xưng anh với mình kìa, hú hú hú ).
Anh: Chỉ là thằng Toàn nó dụ ăn chơi game thôi, anh, anh không nghĩ là sẽ làm mày giận đâu. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau.

Anh nói rồi rưng rưng nước mắt, cậu thấy vậy liên không đùa nữa.

Cậu: Em tha cho anh lần này đấy.

Cậu cuối xuống cầm áo, khoát lên ngồi anh.

Đi thôi về phòng ngủ. Bước vừa được vài bước chân anh bỗng tê cứng, anh mất đà ngã vào lòng cậu.

Cậu: Anh định câu dẫn em đấy à.
Anh: K...Không có, chỉ là tê chân quá đi không đươc.

Cậu nhất bỗng anh lên, bế anh về phòng, cả hai người ôm nhau ngủ.

Ad: Mà nếu có ai muốn hỏi a Vương đâu thì tui xin được phép giải thích là chắc a Trường thiếu hơi vợ ngủ không được nên bế a Vương về rồi.
_____________________________________________________
                                        Hết chap 4
Tui không hiểu sao lúc đầu định viết ngược nhưng hồi viết thì nó thành ra như vậy luôn 🥲, hình như tui không ngược cặp này được mọi người à.
Mà thôi mọi người cho tui xin ý kiến là mọi có muốn tui viết H không, tại ý tưởng của tui cũng đang nhiều, nếu mọi người muốn tui sẽ viết H cho mọi người đọc nhá.
Mà lần đầu viết H có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua cho nhá.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
Bái bai mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngững chap tiếp theo ❤.

[1710] Thanh_PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ