Oneshort 8

760 57 4
                                    

Ây da...nói sao đây nhể....
Lời đầu tiên thì mình xin gửi lời xin lỗi đến mọi người vì mấy tuần rồi mình chưa ra chap mới.
Thì hôm nay mình sẽ bù cho mọi người nha.
Tiếp theo, lời nói thứ 2 đó chính là mình đang có dấu hiệu bị trầm cảm, mình cũng chả hiểu sao nữa nhưng mà dạo này cứ thích làm bản thân mình bị đau hoặc là hay ngồi một góc cười cười như một con điên ấy. Nhưng mà mình cũng không sao đâu mọi người đừng lo....mình hiện tại vẫn rất ổn và đã ổn rất nhiều rồi nên mới có thể ra chap mới cho mọi người nè. À mà bật mí cho mọi người về việc ai đã vực dậy tin thần cho mình nhé, đó chính là các anh, những người của tuyển....mình không thể tin được là mỗi khi mình thấy những bài viết những trận đấu của các anh mình lại cảm thấy thoải mái rất nhiều, còn nữa nhá đó là về livestream của chú Tấn Trường, chú ấy tâm sự rất nhiều về những áp lực của 1 cầu thủ phải gánh chịu, khi mình nghe xong mình đã khóc.... những lời nói đó khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mình như kiểu là được sống thật với bản thân hơn, ko cần phải cười giả tạo với người thân và trả lời rằng là bản thân ổn nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược. Chỉ mong mọi người hiểu cho và cảm ơn mọi người vì đã đọc những dòng tâm sự này.
Thôi vào truyện nhá
Anh: Nguyễn Công Phượng.
Cậu: Vũ Văn Thanh.
________________//____//________________
Bình thường thì con người sẽ chọn những loài vật nào làm thú cưng nhỉ ?
Mèo
Chuột hamster (tui quên cách viết rồi, nếu tui có viết ai thì mong mọi người thông cảm nha)
Thỏ
Hay chó nhà
Vâng vâng về mây mây
Nhưng còn một người có suy nghĩ nói chung kaf không giống người bình thường đó....🤦‍♀️.
Và đó chính là boss nhà tui, Nguyễn Công Phượng.
Anh nuôi cả sói cho nó chất, nhưng ko ngờ là mọi chuyện đi quá dự khiến........
Và sau đây là toàn bộ hóa trình Nguyễn Công Phượng giúp cho thú nhân Vũ Văn Thanh hóa người hoàn toàn. (Lưu ý: Câu chuyện không có thật, không liên quan gì tới bóng banh cả, mong mọi người không đem truyện của mình ra ngoài)
_________________///______///_________________
Một ngày đẹp trời nọ không hiểu tại sao trong nhà mình là suất hiện 1 tên lạ mặt còn chả mặc nổi 1 cái quần s*p trên người, vâng và đó cũng là việc mà chỉ sau 1 đêm ngủ dậy thấy thế ai mà chả sợ tống khứ tên đó ra ngoài chứ.
Anh mặt tên đó ngồi ngoài cửa kêu la thảm thiết, nào là
"Nguyễn Công Phượng, anh định đem em về nuôi xong lại vứt à.."
"Anh quá đáng lắm, hãy cho Vũ Văn Thanh này vào nhà đi mà, ngoài này gió đông lạnh giá lém..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Cộng thêm những lời xì xào, bàn tán của mấy mẹ hàng xóm....
Đối với cậu thì đó là chuyện bình thường, nhưng đối với người da mặt mỏng như anh thì ai mà chịu cho nổi.
Và cuối cùng vẫn quyết định mở cửa cho cậu vào nhà.
.
.
.
.
.
Anh: Cậu nói đi cậu là ai chứ ?
Cậu: Em là con cún à nhầm con sói lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh đây. ( khuôn mặt ko thể tự hào hơn 🤦‍♀️).
Anh: Có gì để chứng minh.

Cậu không nói gì mà tiến lại gần anh, vươn người liếm sau cổ anh 1 cái làm anh giật bắt cả người vì điểm nhạy cảm. Anh lậy tất đẩy cậu ra, đỏ mặt.

Anh: Nè cậu làm gì đấy.
Cậu: Thì anh bảo chứng minh còn gì.

Anh lườm cậu 1 cái muốn rách mắt rồi nghĩ
"Cậu nói cũng đúng, cún nhà anh biết hết những điểm mẫn cảm trên người anh còn gì".

[1710] Thanh_PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ