Một chiếc Mec đen sáng bóng đậu dưới tần của KTX ở Thượng Hải, vài người vệ sĩ vest đen bước ra đưa mắt dò xét xung quanh căn chung cư lớn. Nhìn xem đồng hồ đã đúng giờ hẹn, từ bên trong thang máy dáng người cao ráo bịch kính mít nhanh chóng tiến đến ngồi vào xe. Chiếc xe phóng nhanh đi hướng ra phía sân bay vùng ngoại ô
"Trần Kha! Con mau mau gọi cho em về, đã hẹn với nhau hôm nay cùng quay về ăn tiệc năm mới còn gì!" Người đàn ông cao lớn đang ngồi vắt chân ở sofa đọc lướt qua tờ báo, mắt kính lão càng khiến nét nghiêm khắc của ông ta thêm phần rõ, nhìn sơ có thể đánh giá là dân tri thức thích siêu tầm đồ cổ
Trần Kha vừa từ trên lầu bước xuống đã nghe ông già của mình càm ràm về đứa em, một thân lười biếng ngồi xuống đối diện ông ấy móc điện thoại ra
"Kỳ Kỳ! Khi nào mới chịu ló mặt về hả? Chẵn nhẽ chị mày phải tự mình bay sang Thượng Hải thỉnh mày về đây?"
"Em đây!" Từ ngoài cửa lớn dáng người quen thuộc bước vào trên tay vẫn chung thủy cằm điện thoại để ngay tai mình, Trần Kha nhìn thấy liền muốn ném thẳng chiếc dép đang mang vào mặt tên nhóc kia
"Nè về rồi thì thôi đi, bắt máy làm gì hả? Có biết tốn tiền điện thoại không" Trần Kha lườm Kỳ Kỳ, mà tên nhóc này có thèm để ý đâu chứ (Gia môn bất hạnh)
Viên Nhất Kỳ tháo giày xỏ vào đôi dép mang trong nhà rồi tiến lại ngồi kế bên Trần Kha, giựt lấy ly trà xanh vừa lúc tan hết ra nhấp một ngụm. Trần Kha nãy giờ chỉ ngồi canh vừa tan xong liền uống ngay lại bị tên nhóc kém 5 tuổi nóc cạn
"Nè Viên hảo hán!"
"Hửm, làm sao?"
"Nhà ngươi có còn xem Trần Kha ta là huynh đệ tốt nữa không vậy, túi trà xanh đấy là của một hậu bối trong nhóm tặng riêng cho ta...là rất trân quý, tên tiểu tử nhà ngươi một hơi uống cạn, biết bao tinh hoa bị ngươi chôn vùi ha?" Trần Kha luyến tiếc nhìn ly trà không còn một giọt
"Appa người xem từ khi nào Trần Vương Kha nhà ta lại keo kiệt đến vậy? Lại còn đi so đo vì một tách trà a!"
"Hai đứa cứ gặp nhau lại tị nạnh nhau là sao chứ, chị em một nhà cả. Đều một chân bước vào nhà Sông rồi, còn muốn tiếp tục đấu đá nhau đến khi nào. Người ngoài nhìn vào thật sự mất mặt" Người được Kỳ Kỳ gọi là appa kia đặt tờ báo sang một bên tháo kính xuống ánh mắt ôn nhu ý cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình
Ông nhìn một hồi lại thở dài làm hai người bọn họ đánh ánh mắt tò mò nhìn. Bộ ông ấy là phiền não gì về hai người họ sao chứ, suốt 2 năm qua hai người họ là ngoan ngoãn luyện tập, dành toàn thời gian biểu cho phòng tập và phòng thu...nhớ rất rõ không hề gây ra bất cứ rắc rối gì khiến người kia phải lo lắng như vậy
"A Thúc là người vì sao thở dài phiền não như vậy" Trần Kha thôi không cãi nhau với Viên Nhất Kỳ nữa ngồi thẳng lại nhìn appa mình
"Chắc appa bất an với chị chứ còn gì, lớn già đầu còn để appa phải lo. Mau mau học hỏi tính tự lập của Viên Nhất Kỳ ta đi a~" Kỳ Kỳ nhếch mếp khinh bỉ nhìn Kha Kha
"Con mới là người khiến ta lo đấy tiểu Kỳ" Viên Nhất Kỳ bất giác đơ người
Appa là vừa bảo phiền lòng vì cô? Có nhầm không chứ suốt 2 năm rời khỏi Viên Gia cô đều đi theo thỉnh giáo Mã Lão Sư, không ở Quảng Châu thì sẽ bay sang Thượng Hải mà học hỏi vũ đạo, dạo gần đây được xét tuyển vào H đội lại phải thêm rèn luyện kĩ năng thanh nhạc của bản thân...Nói xem là Viên Nhất Kỳ cô làm loạn khi nào?
Như nhìn thấy được vẻ bất ngờ kèm bất an của Kỳ Kỳ nhìn mình, ông ấy cũng chỉ cười xòa rồi lắc đầu
"Nghe bảo con được tuyển vào nhà Sông rồi!? Cuộc sống ở đấy thế nào, tuy bảo con từ nhỏ đã tự lập nhưng ở nơi đông đúc như vậy tranh nhau sống chung cũng là không hợp với tính tình hướng nội của tiểu Kỳ nhà con a"
"À việc đấy con cũng đã dần quen rồi, vã lại mọi người trong tiểu đội ai náy đều cố gắng giúp đỡ con rất nhiều. Đôi lúc có bị vài người hiểu nhầm là kiêu ngạo vì ánh mắt này..." Viên Nhất Kỳ chỉ vào đôi mắt xếch cùng cặp chân mày rũ xuống của mình, quả thật đôi mắt ấy làm cho biểu tình trên gương mặt xinh đẹp nhà họ Viên kia...7 phần khiến con nhà người ta sợ hãi không dám đến gần!
"Chả phải con thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp đó từ mẹ mình sao" lời từ miệng ông vừa thốt ra liền làm cho Viên Nhất Kỳ đơ người, ông ta cũng hiểu là mình lại quá chớn mà nói ra lời không đúng. Cả ông và Kỳ Kỳ đưa mắt nhìn thái độ của người nãy giờ vẫn im lặng uống trà, Trần Kha!
Trần Kha nghe đến ông ấy nhắc về mẹ thì dừng lại việc uống trà cùng lúc đưa mắt nhìn 2 người họ. Tại sao lại nhìn cô như vậy?
"Hai người bị cái gì a? Dù gì bà ấy cũng mất lâu rồi...đừng cứ tự thấy tội lỗi nữa, không phải lỗi của A Thúc...càng không liên quan đến em!"
Trần Kha cười gượng nhìn Viên Nhất Kỳ, đứa nhỏ này là em cùng cha khác mẹ với cô. Tuy nhìn bề ngoài có chút kiêu ngạo, lãnh đạm nhưng Trần Kha hiểu rõ đấy chỉ là vỏ bọc che giấu đi tính nhút nhát, ngại giao tiếp từ nhỏ của em. Sau này lớn lên đi theo Mã Lão Sư thì dường như vấn đề này được xoa dịu một phần, nhưng cũng không thể nói là Viên Nhất Kỳ có thể tự dưng mở lời bắt chuyện trước với người lạ. Tính cách đấy hoàn toàn trái ngược với tâm tình cởi mở, hào phóng của Trần Kha! Nên chị luôn đứng ra bảo hộ cho đứa em nhỏ của mình, cách biệt 5 tuổi đối với hai người họ thật không phải vấn đề, vốn Trần Kha cùng Viên Nhất Kỳ đối với nhau không khác gì đồng học của nhau.
Cả hai sau khi dùng bữa tối tại nhà xong liền xin kiếu rời đi ngay. Vì lần này Trần Kha có lịch trình tại Thượng Hải nên đi chung xe với Viên Nhất Kỳ ra sân bay. Trên xe cả hai người không nói với nhau câu nào, chỉ khi chiếc xe rẻ vào hướng sân bay thì Trần Kha mới nhìn sang hướng đứa em mình mà nói
"Em đang là người của NII đội đúng không?"
"À...không, em ở H đội" Viên Nhất Kỳ thừa biết gia đình gửi mình cho Mã Lão Sư dạy dỗ là muốn cô gia nhập NII đội, một tay giúp cho NII tránh bị khai trừ như SII đội...còn về lý do tại sao gia đình cô có ý định đấy thì về sau sẽ rõ
"Em nói cái gì? Viên Nhất Kỳ! Em là nói thật sao..." Trần Kha khẽ nhíu mày
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Bối, Chị Là Bị Ngốc Sao? [Đản Xác - Hắc Miêu]
RandomTác giả: Décoyy ft... KHÔNG CHO PHÉP COVER, EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!