Sáng hôm sau Thẩm Mộng Dao đầu óc quay cuồng cô cứ ngỡ mình mới bị ai đó đập vật gì đó vào đầu, nhứt nhói vô cùng. Ráng gượng dậy mở mắt ra nhìn xung quanh, đây...đây không phải phòng của cô. Tối qua là cô cùng nhóm người Trần Kha uống khá nhiều đến ngất đi không còn nhớ gì!
Nhìn qua bên cạnh có một thân người đang chùm kín mít từ đầu đến chân khiến Thẩm Mộng Dao giật cả mình, nhìn bản thân mình trong chân cũng chỉ có mặc mỗi đồ lót váy cùng giày cao gót đều nằm dưới sàn...Thẩm Mộng Dao cô là bị người khác làm nhục sao?
"Hic hic...cái tên đáng ghét, sao ngươi dám làm nhục bổn cô nương chứ hả...hic...hic" Thẩm Mộng Dao lấy gối đánh liên tục vào người đang cuộn tròn trong chăn bông kia
Viên Nhất Kỳ vì tối qua nắm suy nghĩ cả đêm đến sáng 4h mấy mới chợp mắt được một chút thì lại bị người kế bên khóc lóc đánh túi bụi
"Đau...ui da đau quá Thẩm Mộng Dao! Chị mau dừng...đau em..." Viên Nhất Kỳ từ dưới sàn nhà bò dậy dơ tay đầu hàng ôm cái đầu còn chưa tĩnh giấc đã bị đánh đứng lên trước mặt Thẩm Mộng Dao
"Ể! Chả phải...Viên Nhất Kỳ em có sao không, mau ngồi xuống a!" Thẩm Mộng Dao ném gối sang một bên đỡ lấy Viên Nhất Kỳ ngồi xuống giường, bản thân thì ôm lấy đầu của em mà xoa xoa ánh mắt hối lỗi
Khoảng cách này thật gần nga, vì Thẩm Mộng Dao quỳ gối ôm lấy đầu của Viên Nhất Kỳ nên cả bản mặt cực soái của Viên Nhất Kỳ có dịp úp thẳng vào vòng 1 của người kia, làm tên ngốc này đơ cả người ra chả thấy đau gì nữa
"Thật may quá, chị còn tưởng là tên háo sắc nào canh lúc chị say mà làm bậy chứ" Thẩm Mộng Dao buông Viên Nhất Kỳ ra dịu dàng nhìn em
"Hảo...là em...cũng may em đến kịp, không thì thật sẽ có tên háo sắc nào đó đến làm bậy trên người chị rồi"
Nghe Thẩm Mộng Dao nói Viên Nhất Kỳ liền nhớ lại tối qua, nếu quả thật cô không gọi cuộc điện thoại đó thì chắc chắc 90% là chị gái cô, Trần Kha sẽ không nể tình chị em bạn dì mà ăn sạch Thẩm Mộng Dao! Con người Trần Kha tuy rất chính trực, nhưng đối với thân thể mĩ nhân chưa bao giờ chị ấy nể tình ai cả! Là một con quỷ của dục vọng! Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy ai xấu số lắm mới yêu phải người như chị gái mình (Nhưng chị đâu biết cái người chị đang tìm kiếm là người mà chị gái chị yêu say đắm đóoooo )
"Chị đi tắm rồi cùng em quay về Thượng Hải, chiều nay chúng ta còn phải diễn tập còn gì!" Thẩm Mộng Dao nhéo cái má bánh bao của Viên Nhất Kỳ rồi cằm lấy váy chạy vào nhà tắm
"À mà Viên Nhất Kỳ nè..."
"Sao ạ?"
"Ừm...tối qua khi chị say...chị có nhắc đến việc gì đó không a? Chẵn hạn..một người nào đó"
Viên Nhất Kỳ nhìn ra được nỗi thương tâm trong câu hỏi của chị nên chỉ cười trừ lắc đầu ý bảo không có. Thẩm Mộng Dao sau khi nhận được câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm, cô vốn muốn chôn vùi cái thứ tính cảm không có kết quả tốt đẹp này từ lầu rồi, nhưng mỗi khi say vào Trương Hân bảo cô đều nhắc đến tên Vương Dịch, thành ra rất ích khi Thẩm Mộng Dao uống đến say gục đi hạn chế tối đa việc phải nói ra tâm tư lòng mình. Tối qua cũng chỉ vì lâu ngày gặp lại Trần Kha cùng GNZ nên cao hứng uống đến quên chừng mực
Sau khi rời khỏi khác sạn cả hai nhanh chóng quay về Thượng Hải để tổng duyệt công diễn sinh nhật Viên Nhất Kỳ! Tuy cô chỉ mới gia nhập H đội được 2 tháng nhưng vì được Thẩm Mộng Dao ưu ái còn có quan hệ tốt với các vị lão sư nên thành ra việc ai ai cũng biết đến Viên Nhất Kỳ là chuyện sớm muộn, mối quan hệ tốt được Viên Nhất Kỳ xây dựng trong H đội cũng càng ngày càng nhiều.
"Tiểu Hắc! Mau uống đi, em nghỉ ngơi một tí rồi lại tập a" Thẩm Mộng Dao chạy tới chỗ Viên Nhất Kỳ đang mãi mê hoàn thành nốt bài nhảy của mình mà đưa cho em một lon coca
Viên Nhất Kỳ thở hỗn hễn nhìn Thẩm Mộng Dao đang lau mồ hôi cho mình mà mỉm cười nhận lấy lon nước. Nhưng có một vấn đề là...
"Sao vậy, em không mở được nắp lon sao?" Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ loi hoi nãy giờ vẫn chưa khui được lon nước
"Em không có móng tay, với lại...em mở nó không nổi a~" Thẩm Mộng Dao phì cười xoa đầu em, cái gì mà mở không nổi chứ, đưa nhóc lớp 1 còn mở được cơ mà, rõ ràng là Tiểu Hắc nhà cô muốn làm nũng với cô a. Nhưng Thẩm Mộng Dao không trách, ngược lại luôn thuận theo ý của em mà chiều lòng đứa trẻ này
"Đây mau uống đi" Đưa lon coca đã được khui ra cho Viên Nhất Kỳ
"Cảm ơn tỷ tỷ~"
"Thật không ngờ Viên Nhất Kỳ em lại đáng yêu như vậy, còn nhớ ngày đầu gặp em trông em rất soái, có tí hơi khó gần"
"Giờ em vẫn rất soái mà...Thẩm đội trưởng là đang bảo em là hoa đấy sao? No no no nha!"
Viên Nhất Kỳ chu mỏ giận dỗi nhìn chị, Thẩm Mộng Dao nhìn cỡ nào cũng biết Viên Nhất Kỳ không thể là hoa được rồi nhưng vẫn muốn trêu đứa trẻ này. Lúc Viên Nhất Kỳ bị cô chọc ghẹo thì liền nheo cặp chân mày lại trong rất đáng yêu, cứ như đứa trẻ hư hỏng đang tức giận vì ai cướp mất kẹo vậy
"Em là hoa! VIÊN NHẤT KỲ LÀ HOA A~!" Nói xong liền xách địt chạy đi Viên Nhất Kỳ bị chị trêu như vậy liền động đến tôn nghiêm của một bật "nam tử hán" liền rượt theo, cả hai chạy quanh phòng tập mà rượt đuổi nhau
"Haha bắt được chị rồi nhé, còn dám gọi Kỳ Kỳ này là hoa không" Viên Nhất Kỳ ôm chặt lấy phía sau lưng Thẩm Mộng Dao mà nhắc bỗng chị lên đặt chị ngồi lên bàn lớn
"Chị không trêu, rõ ràng em là hoa cần gì chị trêu...hahahaha nhột mà...haha" Thẩm Mộng Dao ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ mà cười ngặt nghẽo
Sau một lúc đùa giỡn mệt thì Viên Nhất Kỳ nhìn gương mặt đang đỏ lên vì cười quá nhiều của chị liền cảm thấy xót mà đưa tay lên vuốt ve gò má. Thẩm Mộng Dao mỉm cười nắm lấy tay em, cả hai cứ thế rơi vào khoảng không yên lặng, chỉ biết nhìn nhau đắm đuối
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Bối, Chị Là Bị Ngốc Sao? [Đản Xác - Hắc Miêu]
RastgeleTác giả: Décoyy ft... KHÔNG CHO PHÉP COVER, EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!