Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu
Dịch: Maccaoo
Lâu Độ sung sướng ôm bó hoa, đi theo sau Trì Cảnh.
Da mặt vợ mình mỏng quá, xấu hổ không muốn cầm hoa.
Vừa rồi còn nói lời thương, bây giờ đến nhà hàng, mặt Trì Cảnh lại lạnh tanh, ai không biết còn tưởng rằng tâm trạng cậu không tốt. Chỉ có Lâu Độ cười không khép được miệng. Trì Cảnh hay dùng gương mặt lạnh lùng vô cảm, dửng dưng để đuổi những kẻ theo đuổi. Ban đầu Lâu Độ cũng âm thầm sụp đổ vì ngỡ theo đuổi Trì Cảnh không có kết quả gì.
Khi ấy, Lâu Độ đã theo đuổi Trì Cảnh được một tháng. Ngày nào anh cũng bày mưu tính kế để gặp cậu, cùng đi ăn cơm. Trì Cảnh lại không hề từ chối. Một khi anh hẹn, nếu không có việc gì đột xuất thì chắc chắn Trì Cảnh sẽ đồng ý, nhưng lại không có phản ứng đặc biệt gì cả. Lâu Độ không thu được bất cứ phản ứng nào của đối phương, nghĩ, lẽ nào Trì Cảnh không có chút hảo cảm nào với anh? Không muốn tiến thêm một bước nữa? Họ quen nhau được một tháng rồi mà mới chỉ nắm tay!
Hai người đàn ông trẻ tuổi dồi dào tinh lực. Ngày nào cũng gặp gỡ, ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong còn "cô nam quả nam" ở bên nhau mấy tiếng đồng hồ. Buổi sáng, Lâu Độ sẽ đến đón Trì Cảnh, buổi tối cũng sẽ đưa cậu về nhà. Thời gian gặp gỡ riêng tư trên xe cũng rất lâu. Nhưng vẫn không có tiến triển gì cả.
Mỗi lần Lâu Độ không khống chế được tâm tình, muốn động tay với Trì Cảnh thì đều bị gương mặt lạnh lùng vô cảm của cậu đánh lui. Không phải anh "nhũn" xuống, mà sợ Trì Cảnh không vui, không muốn.
Anh muốn Trì Cảnh nắm quyền chủ động, chí ít là trong mối quan hệ này, Trì Cảnh có thể được tự do.
Rất lâu về sau, anh mới biết vợ mình bình thường lạnh lùng thì lạnh lùng thật, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Chỉ chạm một chút thôi là như thể trào ra mật ngọt, vừa mềm lại còn bám người, vừa thơm vừa ngọt.
"Anh còn muốn ăn cua sợi hấp không?"
"..."
"Lâu Độ?"
"Hở?" Lâu Độ hoàn hồn, thấy Trì Cảnh hơi nhíu mày, nhìn anh: "Sao thế vợ yêu?"
Trì Cảnh gọi món cua sợi hấp, gọi cả mấy món cậu và Lâu Độ đều thích, đưa menu cho nhân viên phục vụ, nói với Lâu Độ bằng chất giọng không cảm xúc: "Anh còn có việc à? Gấp? Có cần phải về trước để xử lí không?"
"Không có đâu, tối nay anh ở với em." Lâu Độ chống cằm, cười tít cả mắt nhìn vợ mình.
Ngoài miệng thì săn sóc bảo anh về trước xử lí công việc, trong lòng lại muốn anh ở lại.
Đáng yêu quá.
"Ờ." Trì Cảnh cụp mắt, lúc này bàn tay túm chặt lấy mép bàn mới thả lỏng ra.
"Vợ ơi." Lâu Độ nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay, nói: "Thi thoảng em bướng bỉnh một chút cũng được mà."
Trì Cảnh lườm anh, không nói gì.
Lâu Độ âm thầm cười như điên, muốn chui vào lòng cậu để làm nũng, muốn hôn cậu thật nhiều, nhưng bây giờ vẫn đang ở ngoài nên anh chỉ có thể nắm lấy tay Trì Cảnh, đặt lên bên cổ mình. Lâu Độ tỏ vẻ tủi thân, nói: "Anh thực sự không muốn đi làm đâu, anh chỉ muốn ngày nào cũng ở với em thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày Đêm Khát Tình - Đông Tầm Vấn Tử - Dịch: Maccaoo
General FictionTên gốc: 渴情昼夜 Mẹ đẻ: Đông Tầm Vấn Tửu Trans: Maccaoo Nguyên tác: 46 chương + 1 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đang lê lết (lê lết lâu đó nên bạn nào muốn có thể đợi tớ dịch xong rồi hẵng đọc nha) Nguồn raw: 爱发电 Văn án: Alpha cá muối pheromone mùi rượ...