Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu
Dịch: Maccaoo
Lâu Độ tỉnh lại khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh bị mất trí nhớ đi chăng nữa cũng không hề hấn gì, dù sao anh vẫn là Lâu Độ, là người chỉ trong vòng mười mấy năm đã có thể đi lên, trở thành Bộ trưởng Bộ Chính trị của Liên Minh. Mấy ngày này, nhóm trợ lí và một vài cấp dưới đắc lực được Trì Cảnh đưa vào trong phòng bệnh của Lâu Độ để họp. Có thể nói, về cơ bản Lâu Độ vẫn có thể tiêu hóa được chỗ kiến thức "mới". Anh mất trí nhớ rồi thì vẫn tiếp nhận công việc và được mọi người hỗ trợ. Thậm chí khi gặp phải một vài vấn đề khó nhằn, anh còn đưa ra cách giải quyết có hiệu quả hơn của Trì Cảnh.
Trì Cảnh hợp với kinh doanh, còn Lâu Độ là một nhà chính trị gia trời sinh.
Dần dần, Trì Cảnh chuyển sang ngồi ở một bên, nhìn nhóm người ấy thảo luận sôi nổi. Cậu không rời khỏi phòng bệnh, ngồi một bên an tĩnh nhìn Lâu Độ. Không phát ra bất cứ tiếng động nào, không nói lời nào. Nhưng trong lòng cậu, có một đám mây trắng mềm mại nhẹ nhàng dừng chân.
Giữa tháng tám, Lâu Vũ Bằng về thăm Lâu Độ một lần. Ông lặn lội ngày đêm, vội vàng chạy về từ Hành tinh Y để thăm con trai. Nhưng chưa kịp nói hai câu thì Lâu Độ lập tức tóm được từ khóa, mắt sáng như đèn pha ô tô, nói: "Hành tinh Y? Toàn là cua sao! Thịt vừa mềm vừa nhiều, thanh thanh ngon cực luôn! Bố ơi, bố đem mấy con về thế?"
Lâu Vũ Bằng: "???"
Lâu lắm rồi ông không bị một Lâu Độ thanh xuân phơi phới như thế này tấn công, đột nhiên cảm thấy rất muốn đè con trai mình xuống đánh cho một trận. Thấy Lâu Độ ngoài việc chưa xuống được giường và mất trí nhớ thì cực kì hăng hái hoạt bát, làm người ta đau hết cả đầu, Lâu Vũ Bằng yên tâm, tiếp tục điều tra. Ông dẫn theo chuyên gia, lần theo dấu vết, tìm được ngọn nguồn của sự việc, moi được nội gián ẩn núp trong Liên Minh, hoàn thành mọi việc trong nháy mắt.
Những người đi cùng Lâu Độ ngày ấy, có người bị thương, có người hi sinh, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Ninh Chu cũng có thể xem như là quay trở lại làm việc bình thường. Nghiêm Tư Bách thuê một hộ lí chăm sóc Ninh Chu 24/24 mới cho cậu quay lại làm việc.
Dường như tất cả mọi người, dù trong cuộc sống hay trong công việc, đều đang trở nên tốt lên, mọi thứ dần dần quay về quỹ đạo của nó.
Nhưng chỉ có Trì Cảnh lại không như vậy.
Gánh nặng trên vai Trì Cảnh đúng là đã được giảm bớt nhiều. Bây giờ cậu chỉ cần giám sát một vài công việc ở công ti, thi thoảng ra ngoài tham dự những cuộc họp quan trọng. Thời gian còn lại, Trì Cảnh chỉ ở bên cạnh Lâu Độ. Ngày nào Trì Cảnh cũng bị Giải Lan Chu ép ăn ép uống, vốn dĩ phải tròn vo béo nục lên, nhưng có thai bốn tháng rồi, vẫn cứ gầy mõ. Tựa như đóa hoa hồng héo rũ trong màn đêm, hiu quạnh mà trầm mặc.
Lâu Độ mất trí nhớ rồi, không còn linh hoạt trong tình yêu nữa, lại bị đống công việc đè lên đầu, nào có để ý đến Omega yên lặng ngồi trên sô pha. Nhân lúc Trì Cảnh không có ở đây, Giải Lan Chu tìm cơ hội nói với Lâu Độ: "Bé Cảnh mang thai, mồm của con không phải chỉ để ăn thôi đâu, quan tâm thằng bé nhiều vào, nói chuyện với nó đi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày Đêm Khát Tình - Đông Tầm Vấn Tử - Dịch: Maccaoo
General FictionTên gốc: 渴情昼夜 Mẹ đẻ: Đông Tầm Vấn Tửu Trans: Maccaoo Nguyên tác: 46 chương + 1 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đang lê lết (lê lết lâu đó nên bạn nào muốn có thể đợi tớ dịch xong rồi hẵng đọc nha) Nguồn raw: 爱发电 Văn án: Alpha cá muối pheromone mùi rượ...