Chương 28: Em cũng nhớ anh

626 55 5
                                    

Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu

Dịch: Maccaoo

Theo như cẩm nang cho nam Omega mang thai, khi Omega nam mang thai có tâm lý, cảm xúc tiêu cực, sẽ hay bất giác nhớ lại vài chuyện rồi khóc.

Lúc vừa trở về từ hành tinh Y, tinh thần của Trì Cảnh không được tốt lắm, cứ yên lặng mãi, không thích mở lời nói chuyện, chỉ đi theo Lâu Độ. Mặc dù Trì Cảnh vốn không nói nhiều, nhưng bình thường vẫn hay nói chuyện, cãi cọ với Lâu Độ, còn dễ bị anh chọc cười nữa.

Lâu Độ nhớ lại quãng thời gian mình bị mất trí nhớ, Trì Cảnh cũng tiều tụy, kiệm lời như vậy, nhưng khi đó anh không kịp tiêu hóa hết thông tin, lo nghĩ quá nhiều, không an ủi Trì Cảnh kịp thời.

Buổi tối, Trì Cảnh ngủ cũng không yên giấc. Nửa đêm, Lâu Độ đi vệ sinh về thấy Trì Cảnh nằm mơ nhíu mày, nghẹn ngào mấy tiếng. Có lẽ do cậu cảm nhận được Lâu Độ không ở bên cạnh mình. Rõ ràng vẫn đang ngủ, nhưng lại sắp khóc đến nơi rồi.

Lâu Độ cảm giác như có trăm ngàn con dao đâm thẳng vào tim mình. Anh vội vã lên giường, ôm Trì Cảnh vào lòng, để pheromone của mình bao trọn lấy cậu. Hệt như canh em bé ngủ, Lâu Độ vỗ lưng Trì Cảnh nhè nhẹ, dỗ dành để cậu không khóc nữa, hàng lông mày giãn ra, ngủ thật ngon.

2 ngày nay, tâm tình của Trì Cảnh đã tốt hơn rồi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện nhiều hơn một chút. Buổi tối, Lâu Độ không dám ngủ say quá, thi thoảng lại dậy xem Trì Cảnh. Chắc chắn rằng cậu không bị giật mình tỉnh giấc hay lén tỉnh dậy khóc thầm, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ Lâu Độ bận rộn trở lại, chỉ có cuối tuần mới ở nhà cả ngày, nhưng Trì Cảnh lại gần như ở nhà cả tuần để nghỉ ngơi. Vì không yên tâm để Trì Cảnh ở nhà một mình, nên họ không để quản gia và người làm vào dọn nhà rồi đi như trước nữa. Mà quản gia và dì giúp việc cùng đầu bếp sẽ ở lại tầng 1 của biệt thự, có thể chăm sóc cho Trì Cảnh.

Vài ngày trôi qua, Lâu Độ phát hiện thi thoảng tâm trạng Trì Cảnh vẫn rất tệ. Buổi tối, sau khi về nhà, Lâu Độ đã thấy Trì Cảnh đứng ở sảnh trước cửa ra vào, không nói không rằng. Cậu đợi anh cởi giày và áo khoác rồi mới dang tay ra. Đây có nghĩa là muốn được ôm.

"Anh về rồi, Bảo ơi." Lâu Độ ôm lấy Trì Cảnh, đặt tay sau gáy cậu, hôn mấy cái lên trán cậu.

Trì Cảnh ôm eo anh, không nói gì, cũng không cử động gì cả.

"Em ăn tối chưa? Hôm nay anh về hơi muộn một xíu, đều tại Nghiêm Tư Bách đấy. Sắp tan làm đến nơi rồi mà anh ta cứ kéo anh lại luyên thuyên, thế là anh bị muộn mất."

Lâu Độ giải thích lý do mình về muộn 10 phút so với thời gian hẹn cùng Trì Cảnh.

Dì giúp việc làm cơm xong thì rời đi, phòng ăn chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm tối.

"Vợ ơi, nay em không vui à?"

Lâu Độ lấy thịt tôm đã nguội ở bát Trì Cảnh gắp vào bát của mình, bóc một con tôm khác vẫn còn nóng để vào bát cậu. Trì Cảnh ăn rất chậm, món ăn kèm ở trong bát nguội hết cả rồi, nhưng vẫn không ăn hết. Nhìn cậu có vẻ mất tập trung, không có hứng thú muốn ăn. Nghe Lâu Độ hỏi vậy, Trì Cảnh chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, không lộ cảm xúc gì, lắc đầu rồi ăn tiếp.

[ĐM] Ngày Đêm Khát Tình - Đông Tầm Vấn Tử - Dịch: MaccaooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ