Chương 37: Bạo lực lạnh

748 60 7
                                    

Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu

Dịch: Maccaoo


Bạo lực lạnh là hình thức bạo lực về mặt tinh thần bằng cách giữ im lặng, dừng mọi giao tiếp bằng mọi hình thức với đối phương. Hành vi thờ ơ, tránh giao tiếp như một cách trừng phạt dành cho đối tác: không những không giao tiếp bằng lời nói mà cả văn bản, tin nhắn cũng không được trả lời.



Khi Lâu Dạ Tuyết hồi phục lại, Trì Cảnh dẫn bé đến những nơi phù hợp với trẻ em, không dẫn theo quản gia. Lâu Độ vội vàng đi theo sau, đeo balo, xách bình nước cho hai người. Cứ trông thấy Lâu Độ là Trì Cảnh lại lạnh mặt, mím môi, không tỏ thái độ gì hết, cực kỳ lạnh lùng.

Buổi sáng, ba người đến công viên trò chơi. Họ vào bằng đường VIP thường. Hôm nay đúng ngày nghỉ làm và kỳ nghỉ Đông của học sinh, còn đẹp trời nên có rất nhiều người đến công viên. Có mấy trò chơi đã có hàng dài người xếp hàng.

Bộ trưởng Bộ Chính trị cũng phải xếp hàng như bao người khác. Người đứng đằng trước muốn nhường họ đi trước, nhưng Lâu Độ vẫy tay, ý bảo không cần phải làm thế. Quay lại thấy Trì Cảnh lạnh mặt, nhìn ba giây, Lâu Độ phì cười, ôm lấy eo cậu, cúi đầu kề sát bên tai Trì Cảnh: "Sao vợ anh lại đẹp thế nhỉ?"

Gương mặt vừa giận dỗi, vừa không vui, lạnh lùng, không thích nói chuyện... Thực sự đáng yêu chết đi được.

Trì Cảnh lườm Lâu Độ, hơi quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Cậu lạnh lùng như vậy, Lâu Độ càng nhìn càng mê. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc chắn anh sẽ làm mấy chuyện đồi bại ngay đấy.

"Bố ơi." Lâu Dạ Tuyết kéo áo Lâu Độ.

Lâu Độ cúi đầu nhìn bé: "Sao thế con?"

"Trước mình còn bao nhiêu người nữa ạ?"

Họ đã xếp hàng mười mấy phút rồi. Người lớn thì không sao, nhưng đối với các bạn nhỏ không nhìn thấy hàng người phía trước thì đúng là vừa chán vừa phiền. Khổ thân Lâu Dạ Tuyết từ nãy đến giờ đứng bên cạnh Trì Cảnh chỉ được nhìn chân của người lớn.

Trì Cảnh thấy bé chán, đang định bế lên thì Lâu Độ đã tranh trước.

Trì Cảnh: "Hừ."

Lâu Độ cười, nâng Lâu Dạ Tuyết lên để bé thấy hàng người xếp hàng phía trước: "Chắc độ năm phút nữa là đến nhà mình rồi."

Lâu Dạ Tuyết gật đầu, chỉnh lại cái mũ nhỏ màu vàng che nắng, còn quay sang chỉnh giúp Lâu Độ luôn. Lâu Độ cười tít mắt, nắm tay vợ, khẽ sờ ngón tay cậu. Anh nói: "Cảm ơn Cầu Cầu." rồi tiếp tục chơi đùa với ngón tay của Omega.

Cầu Cầu gật đầu: Vững_vàng.jpg

Có Trì Cảnh dẫn đường, hành trình cả ngày hôm nay vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Tất cả những nơi họ ghé chân đều phù hợp với trẻ nhỏ. Lâu Dạ Tuyết chơi rất vui, về đến nhà, lúc xuống xe còn nhảy chân sáo.

Nhưng buổi tối, trên mạng bùng nổ tin tức. Đại ý là có lẽ cuộc sống chồng chồng Lâu Độ và Trì Cảnh không được êm ấm, vì con nhỏ nên mới miễn cưỡng ở bên nhau. Cả nhà đi công viên trò chơi, suốt cả chặng đường, Trì Cảnh không hề để ý đến Lâu Độ, không thèm nhìn Lâu Độ một cái. Trong khi đó, Lâu Độ lại bất chấp nai lưng lấy lòng Trì Cảnh, làm công việc của bảo mẫu. Trì Cảnh hoàn toàn không có tình cảm với Lâu Độ! Ngay cả con của mình, Trì Cảnh cũng không thèm đụng vào, Lâu Độ bế con suốt cả ngày. Bao nhiêu năm qua Trì Cảnh chỉ lợi dụng Lâu Độ thôi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Ngày Đêm Khát Tình - Đông Tầm Vấn Tử - Dịch: MaccaooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ