Ren-cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ,em còn một người em trai nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng đã bị bắt cóc từ một lần đi chơi của hai chị em.Em đã chẳng thể làm gì,mà để bọn chúng bắt người em yêu quý của mình đi.Nó đeo bám,ám ảnh em từ lúc còn bé cho đến bây giờ(Ren-16 tuổi).Trước đó người chú đã nhận nuôi hai chị em và cũng rất thấu hiểu nỗi đau đó.Người thân cuối cùng cũng đã ra đi,chẳng còn lý do gì mà em luyến tiếc cuộc sống đầy bất hạnh và đau khổ này nữa.Cái ngày mà em kết thúc cuộc sống mờ nhạt này,ánh mắt em mới kì lạ làm sao.Đục màu,không mang một màu sắc dư thừa nào.Nó lạ lắm,không hướng về bất cứ thứ gì,về ai.
"Cảm ơn chú trong thời gian qua đã chăm sóc 2 chị em chúng cháu"- Nụ cười đó thật điên rồ,em nghĩ sẽ kết thúc chuỗi ngày đau khổ tại đây sao?
Đương nhiên rằng người chú đáng kính của em sẽ không cho em làm vậy.Lao thẳng và hất con dao kề cổ em ra.
"Không,chú làm gì vậy,cháu sẽ đi cùng em ấy,đừng làm những điều vô ích nữa"-em thật sự rất tuyệt vọng rồi,nước mắt em lăn trên má.Em nghĩ làm như vậy sẽ khiến người em trai mà em luôn yêu thương sẽ vui sướng sao?
"Ôi Ren à,cháu không thể chết,cháu xem đi,em trai cháu đã làm gì để bảo vệ người chị mà nó dành cả tính mạng?"- cháu biết đó,một người như cháu không thể chết đơn giản như vậy được.
"Cháu thấy đó,cháu bắt đầu hối hận rồi kìa.Nhưng đừng lo,người chú này sẽ nuôi nấng cháu.Chú không nghĩ rằng em cháu sẽ vui nếu cháu ra đi lúc này đâu"-
-Quay trở về hiện tại-
"Nhớ rõ nhiệm vụ của cô,chỉ cần giữ chân bọn chúng,bên này sẽ lo mấy gói hàng"-đầu dây bên kia điện thoại
"Hể?"- thở dài thất vọng
Với bộ đồ bó sát,lộ rõ 3 vòng đầy đặn của em mà bước vào quán Bar.Có vẻ đây là một quán khá nổi,cho những tên tội phạm máu mặt.Hiếm khi có cô gái nào đến nơi đây thì phải?
"Tch,một lũ nhàm chán"-
Mọi ánh nhìn hướng về phía em,tên đó cũng không phải ngoại lệ
"Cô em có muốn làm ván không~?"- một tên nào đó tiến tới
"Bi-a sao?hay đấy"- rõ là lâu rồi ta?mình đang làm nhiệm vụ,không hề hấn gì đâu
.
.
.
.
Ghê thật đó,cô ta đã thắng liên tiếp 4 trận rồi,không phải có mánh khóe gì chứ? Những lời bàn tán không ngớt hướng về phía em.Nó không chỉ dừng ở sự điêu luyện đó mà còn về vẻ ngoài nóng bỏng khiêu gợi kia.T/g: cảm thấy mình xàm xí quớ:")
BẠN ĐANG ĐỌC
Phạm Thiên và Em [Tokyo Revengers]
FanfictionChúng ta đáng lẽ nên kết thúc ngay khi vừa bắt đầu^^ Cre ảnh: cần tìm ạ