#5

101 5 2
                                    

Em đã nhớ rằng em đã chuốc say 2 gã đó rồi cơ mà,loại thuốc ngủ đó cũng là loại nặng đấy?Sớm nhất thì phải giờ này mới tỉnh,mà bọn chúng đã có ở đây rồi ư,ai đó làm ơn nói với em đây là ảo giác đi,chứ cứ cái đà này chúng dọa em chết ngất mất thôi
Nói gì thì nói chứ cái trường này cũng lạ quá đi rồi,em chẳng biết quan hệ như thế nào nhưng có qua lại với Phạm Thiên thì vẫn là lạ lắm luôn chứ còn gì nữa.Em bắt đầu hối hận rồi,ai đâu lại đi nhận lời nhờ vả của bà cô đó làm chi không biết.Nhỡ đâu chúng nhận ra em thì sao,biết đâu được em còn được lên báo không chừng:"Nữ sinh 16 tuổi bị giết hại một cách tàn nhẫn-nghi vấn có liên quan đến Phạm Thiên".Mới nghĩ tới thôi mà em muốn run cả người,em cũng tự biết rằng trong những tình huống bắt buộc như thế này,khả năng em bị phát hiện là rất cao.Dù kinh nghiệm diễn suất của em bấy lâu nay cũng phải ở dạng đỉnh của chóp,nhưng em vẫn không lấy đâu ra nhiều tự tin mà diễn trước mặt bọn chúng
Mấy tên thuê em cũng lo khá chu toàn.Camera ở quán Bar đều bị phá hỏng để tránh trường hợp bọn chúng lần được en qua đó.Đúng là không thể không đề phòng bọn này được mà,từ lúc bước chân vào cái trường này em đã có tý điềm báo rồi mà sao em lại không nghi ngờ cơ chứ.Em không thể để chuyện này sảy ra được,em chưa muốn chết sớm như vậy đâu,nhất là ở cái tầm tuổi này

"E-em mau rót nước cho 2 cậu này đi,c-còn đứng đơ ra đấy làm gì!!"- giọng hiệu trưởng nói ấp úng nhưng vẫn thể hiện rõ ra mặt bộ dạng sợ sệt những tên trước mặt

"À,vâng"- Haiz..đúng là em nghĩ nhiều quá rồi.Chúng đến đây chắc chỉ là bàn chuyện với hiệu trưởng thôi ha.Làm cái nghề này lâu quá riếc quen luôn cái thói đa nghi,phải sửa lại mới được

"T-tôi có thể hỏi 2 vị đây được không?Hai cậu đến đây có việc gì thế-à ý tôi là việc 2 vị đến đây chắc phải hệ trọng lắm ha"- vừa nói ông thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi thành giọt,lau đi vết này thì đến vết kia,nhìn là biết ông ta sợ như thế nào rồi,có khi lát ông ta ra quần mất

"Tìm người"-bọn chúng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn bộ dạng đe dọa

Ừm..tìm người à?Có khi tên nào đen dính dáng đến bọn này thôi,nhưng có thế thì đến tận đây kiếm có lộ liễu quá không nhỉ?

"Cho h-hỏi người 2 vị muốn tìm là ai thế ạ"-

"Một cô gái"- cái cách chúng nhìn người đối diện cứ như muốn ăn thịt không bằng

"À thầy,em xin phép ra ngoài ạ"- lượn chứ lỡ đâu chúng tìm em thì em không biết trốn đâu cho khỏi gặp ba mẹ

"À-em ra đi,kêu-"- ông hiệu trưởng chưa kịp nói hết câu thì bọn chúng đã chen ngang

"Cái giọng nói này-" -
"Đúng rồi anh Ran"-

Em à,cái này là em dại rồi,động vào ai không động,lại động trúng người Phạm Thiên .Cầu trời cầu phật mong chúng không nhận ra em đi,chứ cứ cái đà này là em sắp được đoàn tụ với gia đình em ở dưới đó rồi.Em cố cùi gầm mặt xuống thì cũng chẳng giúp được gì đâu,vậy là em sắp được lên báo thật rồi kìa.Trước  là em được thuê để giết người,bây giờ em được trải nghiệm rồi,vui nhưng cũng buồn cho em.

T/g: hơi ngắn,mong mn thông cảm cho tuôi:")

Phạm Thiên và Em [Tokyo Revengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ