"Trên đường tới đây mày có gặp bọn người nào không?"- Em vừa dìu cô bạn xuống và cùng nói chuyện
"Gặp ai cơ?"-
"Ừm,kiểu như tên nào đó đi tới đây vội vã,đồ trang phục đen,mày đi đúng là không gặp ai giống tên đó thật chứ?"- Mei bất ngờ mà cố hỏi để cho em nhớ ra
"Đồ đen à..Hình như là có,nhưng tên tao thấy hắn đi trên con Sweptail đen,cũng là đồ đen..vóc người nhỏ nhắn,đôi mắt thâm như đã lâu chưa ngủ"- Em không hiểu nổi tại sao bạn em hỏi vậy
"Mày-"-
"Các người có cần phải theo sát bọn này lâu như vậy không,ra đi"- Em chặn lời Mie mà thoảng sau lưng em,hai tên theo dõi em và cô bạn nói chuyện nãy giờ bước ra
"Đúng là Blood rose,thật sự làm người khác thấy kinh ngạc"- Tên có 2 vết sẹo ở hai bên miệng bước ra với cái vẻ mặt khiến ai nhìn vô cũng phải run sợ
Blood rose bí danh của Ren
"Mày đang làm em ấy thấy sợ đó,con mèo hoang dám bỏ thuốc tôi"- Không ai khác chính là cái tên tối hôm qua bị em lừa đây mà - Ran
"Cẩn thận,tên bên phải nguy hiểm lắm"- Mei vừa đau đớn ôm cánh tay đang rỉ máu
"Tao thấy..cả 2 bọn chúng nhìn đều nguy hiểm,với cả cái tên kia.."- Mặt em bắt đầu biến sắc,lúc trên đường đi đến đây em biết rằng tính mạng mình có thể bị đe dọa nhưng vì tự tin vào tài năng của mình mà em không lo lắng lắm.Ai dè gặp đâu không gặp là trúng người Phạm Thiên,em thì không biết tên sẹo 2 bên miệng kia là ai nhưng với cách ăn mặc và đứng cạnh tên Ran đó thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa,em đang đối diện với cái chết thật rồi
"Này cô gái,sao lại đứng đơ ra thế kia?Đừng có nói là sợ rồi nha~?"-
"..."- Em vẫn chưa biết trả lời sao về lời thách thức của hắn nhưng em cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa.Mei sắp không chịu được vì mất máu quá nhiều rồi,mĩ nhân kế không có tác dụng,vả lại em cũng chỉ đi một mình.Đừng có nói hôm nay là ngày em đi đời nhé,còn quá nhiều điều em chưa làm,em không muốn đi sớm như vậy đâu
"Dù sao cũng không thể chạy được,tại sao phải cố chấp?Đừng cứng đầu nữa"-
Tên có mái tóc hồng nói với bạn em"Ăn trộm thông tin của Phạm Thiên mà còn muốn sống yên ổn à?Đúng là một lựa chọn ngu ngốc"- Ran lên tiếng
"Thế để xem các người sẽ làm được gì?"- Em chẳng muốn mất người bạn này đâu,cố cầm cự là điều em có thể làm ngay lúc này
Hai tên đó bất ngờ về điều em vừa thốt ra,sẽ làm được gì là như thế nào?Em có nhận biết được mình đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc không đây thế.
Nhìn lại cái nơi em đang đứng thì em rõ là yếu thế.2 thằng đàn ông và 2 nữ giới,đã yếu sẵn rồi,bên em còn Mei bị thương.Thử hỏi xem trong trận này em mà thoát được đã là một kì tích rồi"Cô nghĩ cô có thể làm điều gì để cứu người bạn đó nhỉ?Tình bạn giữa 2 người mới đẹp làm sao"- Tên đó rõ ràng là đang có ý khiêu khích em,nhưng chẳng làm được gì bởi em sẽ không bỏ Mei tại nơi đây
"Thế các người không thấy hội đồng một cô gái yếu đuối này là điều xấu xa lắm à?"-
.
.
.
2 bên cứ đấu khẩu đi rồi lại,em còn chả biết mình cầm cự được đến bao giờ nữa.Đã 15p trôi qua nhưng tại sao bên kia vẫn không có động tĩnh gì,em vừa nghi ngờ mà còn lo lắng cho cô bạn đang bị thương,sắc mặt cô tệ lắm rồi nhưng em vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc cầm cự cho có cơ hội chạy trốn.T/g: một vote cho tớ có động lực chứ lười qa😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Phạm Thiên và Em [Tokyo Revengers]
FanfictionChúng ta đáng lẽ nên kết thúc ngay khi vừa bắt đầu^^ Cre ảnh: cần tìm ạ