"Chà,ngôi trường này cũng không đến nỗi tệ"- hôm nay em lại chuyển qua ngôi trường mới,nhìn thì không đến nỗi quá cũ kĩ đi.Mà ai đâu hôm đầu tiên học tại trường mới lại buồn như em không cơ chứ.Cũng không hẳn là hôm đầu tiên bởi em cũng đã chuyển trường bao nhiêu lần rồi,cả em em còn không nhớ
Theo em thấy thì sát thủ cũng chẳng cần học thức gì nhiều đâu.Đơn giản là có chút hiểu biết là được à.Nhưng em thì khác,em vừa muốn đẹp bên ngoài mà độc bên trong cơ,hiểu biết nhiều cũng giúp em nhiều thứ lắm ấy chứ,vậy nên em khá coi trọng việc đi học này.Em à,em đã chuyển trường bao nhiêu lần em còn không nhớ,thế em có nhớ nổi những thứ em đã học không vậy,buổi có buổi không như em thì làm được gì mà chăm như vậy,càng làm em thêm mất thời gian vào những thứ không mang lại lợi ích gì.
Đừng nhìn em bằng nửa con mắt vậy chứ?Dù bận công việc nhiều nhưng em thì vẫn cứ đứng nhất toàn trường,toàn là những trường em đã chuyển tới.Cũng không ngỡ ngàng gì khi em có rất ít bạn,dường như là chẳng ai đoái hoài hay có ý tiếp cận làm thân với em.Em cũng chẳng bất ngờ lắm đâu,học giỏi thường bị xa lánh lắm,cộng với cái công việc bắt em đèo qua chỗ này rồi qua chỗ khác thì kết bạn được với em có lẽ ở con số 0.
Em đang vẩn vương nghĩ lại việc tối qua với 2 gã ở Phạm Thiên kia,em vẫn có chút lo lo trong lòng,cứ như em đã quên điều gì đó thì phải.Dù em được trả tiền để cầm chân họ không đến lấy hàng sớm như dự định và bên thuê em sẽ thâu tóm phần còn lại.Tự nhủ rằng em là người được thuê,nhưng vẫn rất nguy hiểm cho em.Họ là Phạm Thiên đó,băng đảng độc ác tàn bạo số 1 Nhật Bản.Có lẽ em sẽ ít hoạt động trong thời gian tới,khỏi để chúng lần ra dấu vết của em,nếu không chắc em sẽ như người chú quá cố của mình mất thôi."Em có phải là Ren không?học sinh mới nhỉ?"- một cô giáo nào đó tiến đến em và hỏi những điều về em
"Vâng,cô biết lớp 10A ở đâu không ạ?Em là học sinh mới nên vẫn không rành đường ở đây,cũng vào giờ học rồi"- Em cười ngượng mà hỏi người đối diện.Chắc là sẽ không trách em gì đâu nhỉ?Mà nhìn cô này lạ thật,vội vã cứ như tiếp khác vjp không chừng.Thôi kệ đi,dù gì cũng không phải chuyện em cần lo lúc này,nhỡ đâu lại ngờ em làm cái này cái kia thì mệt lắm
"Thế cô nhờ em mang nước vào phòng tiếp khách của trường nhé,cô đang có chút việc"-
Em đoán có sai đâu cơ chứ,mới hôm đầu đã có điềm,ngay cổng trường em đã nghi nghi là có chuyện rồi.T/g: Ren-một người rất ghét việc bị nhờ vả không có lợi ích cho cô
Thật lòng là em chẳng có ý muốn giúp người đó tí nào đâu.Nhưng biết sao bây giờ,lời thì bà đó cũng nói rồi,người thì cũng chạy mất hút rồi,đây rõ là ép người quá đáng mà.Em từ đầu lần phòng học đã chả thấy đâu,bây giờ còn kêu đi bưng nước,riếc cái con người này đúng lạ đời,sao em ghét thế không biết.
.
.
.
Lần một hồi thì em cũng kiếm ra cái phòng đó.Em muốn làm cho nhanh để còn về lớp,cứ như này khác gì trốn tiết đâu,đã thế còn là hôm đầu tiên em đi học.Dù em không để ý đến ấn tượng đầu nhưng em thật sự rất ghét việc chậm trễ.Rồi giờ bưng là xong chứ gì,làm nhanh gọn lẹ rồi bắn,lần sau gặp bà cô đó em vẫn nên tránh thì hơn,kẻo lại sai em như sai vặt
Em đẩy cửa nhẹ đi vào mà cứ như không ai thấy em vậy,đây cũng do phần lớn nghề em là vậy nên em cũng chẳng tự chủ được.Để em xem..ông thấy bụng mỡ kia có lẽ là hiệu trưởng.Để xem dàn khách vjp nào..etou...Em ơi?em nhìn gì mà như muốn nuốt sống người ta thế.Chăc không phải rồi,mắt em lóa tí ấy mà,2 cái gã hôm qua bị e dụ chắc vẫn đang mơ màng,làm gì có chuyện 2 tên này ở đây?Đúng rồi,cái tên tóc tím đen,cái tên em gọi là trai trẻ kia mà?và..Ôi em ơi,nghiệp quật em sớm quá rồi,đó là hình xăm Phạm Thiên,chính cái hình em nhìn thấy hôm qua ờ giữa cổ 2 tên đóT/g: góp ý nào mn uiii,chứ thấy mình viết phèn quá:")
BẠN ĐANG ĐỌC
Phạm Thiên và Em [Tokyo Revengers]
FanfictionChúng ta đáng lẽ nên kết thúc ngay khi vừa bắt đầu^^ Cre ảnh: cần tìm ạ