"Đang ở đâu?"- người bên kia điện thoại nói vọng lại cho em
"Trước một khách sạn bỏ hoang"- em đang nói chuyện với người đã khiến em lặn lội xa đến nơi này,chắc hẳn đầu dây bên kia và em thân nhau lắm
"Cầu thang bên phải lầu 5,phòng 509..nhanh lên,tao không cầm cự được lâu đâu"- giọng của một cô gái nhưng có vẻ rất hối hả,đang chạy trốn một điều gì đó,có lẽ cô ta đang bị thương nên thở dốc
Em nghe xong nơi cô gái đó đang ở mà dừng cuộc nói chuyện lại,tìm cách lên nơi đó sớm nhất có thể.Em biết rằng trong cái chỗ tồi tàn này.Chắc hẳn bọn người truy lùng vẫn đang ở đây,tất nhiên rồi đó là điểu bình thường đối với một người sống trong cái nghề này đã nhiều năm,em hiểu hơn ai hết rằng ngay lúc này chỉ cần lộ một chút dấu vết thôi hay đơn giản là mấy cái tiếng động nhỏ trong cái nơi yên tĩnh đến chết chóc này.Em sẽ bị phát hiện ngay lập tức,ngay kể cả tính mạng em cũng không nắm chắc đượcKhoảng 10p sau em cũng tới được cái nơi cô bạn thân nhất của em - Mei chỉ.Ừm..em vẫn đang rất thắc mắc rằng từ cái lúc em đặt chân đến cái chỗ củ chuối này,lúc em đi từ sảnh vào vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ địch đâu,cái tên khiến cô bạn của em phải ra nông nỗi này.Theo kinh nghiệm lâu nay của em,ắt hẳn bọn chúng đang có ý lừa em mà,nhưng chưa biết bằng kế sách gì thôi. Rằng là trước giờ em đánh giá rất cao khả năng thực hiện mấy phi vụ như này của cô bạn,nhưng chưa thấy Mei lâm vào cái tình cảnh phải gọi điện nhờ em.Bời trước giờ đều là một mình cô ấy gánh tất,thực sự rất ghét tự mình nhờ một ai đó vì mình Mei có thể hoàn thành và xử lí tất cả.Ngay cả em,cô bạn chỉ nhờ duy nhất một lần - lần đầu tiên chúng em gặp và làm quen với nhau, thân nhau cho đến bây giờ.Em và cô bạn cùng chung một nghề nên rất hiểu nhau,dù ít khi làm nhiệm vụ chung nhưng khi đã làm là thật sự một kết hợp tuyệt vời.Mei mồ côi cha mẹ như em nhưng em may mắn còn người chú của mình,cũng do chú mà em đi một bước vào cái cuộc sống mà cái chết luôn kề cổ
"Chẳng hiểu nổi,lần đầu tao thấy mày rơi vào hoàn cảnh này đấy"- em nhìn cô bạn ngồi nép vào một góc tường,tay đang chảy máu nhiều lắm,có cái mùi gì đó thoang thoảng khắp căn phòng này.Có vẻ là mùi thuốc,mấy loại viên con nhộng,em biết về cái thứ này, toàn chất cấm.Dù không hiểu tại sao trong nơi này lại có cái mùi kì quặc đó,vẫn nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt
"Ừm..qua giúp tao"-
Em băng bó cho cô bạn của em,vừa làm vừa trêu chọc nó"Haiz..Mei cao tay như thế này mà cũng bị gài à?Mày làm tao thất vọng quá đó ~"
"Cao tay à..có lẽ bọn chúng cao hơn rồi - mày.."- Mei cũng không phải dạng vừa mà khịa lại em,đúng là em kém hơn nó nhưng ít ra người bị thương ở đây không phải em,tên dụ được cô bạn em chắc có lẽ sẽ rất đáng sợ đó
"Nói đi,mày làm nhiệm vụ gì mà ra nông nỗi này?Ám sát mấy tên cao cấp à?"- nói gì thì nói,em vẫn lo cho người bạn của em,tên nào dám khiến thân thể ngọc ngà của Mei bị tổn thương dù là 1 sợi tóc em cũng muốn cho chúng một trận,đúng là lũ đàn ông,không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà.
T/g: sin lỏi:((((((((((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Phạm Thiên và Em [Tokyo Revengers]
FanfictionChúng ta đáng lẽ nên kết thúc ngay khi vừa bắt đầu^^ Cre ảnh: cần tìm ạ