Bệnh nhân sóc nhỏ [1]

3.8K 204 23
                                    

"Yoongi à, giúp anh một lần nhé, hơn một tháng nay bận rộn ở bệnh viện mãi, vợ anh sắp đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Nếu anh còn nhận thêm ca này nữa chắc anh thành kẻ vô gia cư thật đấy, xin em mà." Yun ôm vai gã không ngừng luyên thuyên với thái độ cực kỳ khẩn khoản, không hề có dấu hiệu giả vờ để trốn trực như những lần trước nữa.

"Yoongi à."Anh chàng thực sự hết cách rồi mới mặt dày đến nhờ Yoongi - một đàn em siêu giỏi. Chỉ cần được giao việc, gã sẽ đều hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả, rất nhiều lần được cấp trên đáng giáo cao và khen thưởng. Vài hôm trước, anh còn nghe họ nhắc đến chuyện sẽ tiến cử Yoongi lên vị trí trưởng khoa.

"Được rồi, em sẽ giúp anh." Gã cười nhẹ, âm thanh trầm ấm đáng tin cậy vang lên, tựa một cái phao cứu mạng khiến Yun gần như muốn nhảy cẩng lên vì phấn khích.

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm." Anh bày tỏ lòng biết ơn với gã vài lần nữa rồi rời đi với tâm trạng vô cùng tốt, vừa nhảy chân sáo vừa nhấc điện thoại gọi cho vợ báo bản thân hôm nay sẽ về sớm.

Yoongi thở dài vì tính cách trẻ con của đàn anh, nhưng phần lớn là biểu thị cảm giác khó chịu. Chàng bác sĩ vốn định hôm nay sẽ ra ngoài giải khây, nào ngờ lại dính đồng nghiệp phiền phức. Đã nhận lời thì phải thực hiện, gã mệt mỏi lê bước trên hành lang vắng người. Tiến đến phòng riêng của bản thân rồi ngồi phịch xuống ghế bành, một tay đỡ trán, tay còn lại chán nản lật từng trang bệnh án đã được gửi đến từ trước của Yun.

Xem được một chút, gã cảm thấy bản thân còn có chút may mắn khi bệnh nhân được gửi đến là một cậu nhóc. Thần trí và cả thân hình từ năm mười tuổi đã không phát triển cho đến tận năm nay. Lật thêm vài trang, gã đã nhận ra ý định của gia đình thế phiệt này chắc chắn là bỏ rơi thằng bé trong bệnh viện suốt đời. Khi ở cuối trang giấy ghi hẳn một câu rằng: bệnh nhân sẽ được đặc cách xây một nơi ở riêng trong khuôn viên khu đất trống gần khoa da liễu. Biểu cảm người đàn ông không chút thay đổi, khi gã dường như quá quen với cách giải quyết này. Bởi lẽ, chẳng tên thương nhân nào muốn để lộ ra một quý tử bị thiểu năng trí tuệ cả.

-

Yoongi khép lại bệnh án, ngước nhìn đồng hồ một cách bâng quơ, trong khi suy nghĩ đã bay bổng đến buổi thác loạn ở quán bar. Gã cắn môi chán nản, thở dài thêm lần cuối rồi khoác áo blouse vào. Chuẩn bị đến gặp bệnh nhân mới mà gã đoán, có lẽ sẽ gắn bó với mình một khoảng thời gian dài.

Căn phòng bệnh vẫn thoang thoảng mùi sát trùng, Yoongi chần chừ một chút rồi đẩy cửa bước vào. Một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên giường, gương mặt trắng trẻo đang nghịch chiếc máy bay giấu bỗng dừng lại khi nghe tiếng động. Ngay sau đó, em quay sang nở một nụ cười cong đầy cùng đôi mắt tròn xoe bắt đầu híp lại, như thể chào đón gã. Khiến Yoongi có đôi phần thích thú, cảm giác phấn khích này giống hệt lần đầu gã thấy một vài thứ mới lạ ở quán bar.

"Xin chào, em tên là gì?" Yoongi thu lại biểu cảm kỳ lạ của mình, gã bước đến gần giường hơn. Vừa đi vừa cười thật dịu dàng, tạo cho Hoseok một bầu không khí thân thiện hết mực.

"Xin chào, em là tên Hoseok ạ." Em nhỏ giọng nói, âm thanh hơi nhút nhác.

"Anh gọi em là Seok nhé. Anh tên là Yoongi. Em có thể gọi anh là Yoon." Yoongi vẫn giữ thái độ ân cần, gã đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền của Hoseok, sự thích thú không ngừng tràn qua ánh mắt khó che giấu được. Nhưng Hoseok lại không hề nhận ra, em chỉ cảm thấy cái chạm này thật ấm áp. Bởi lẽ, từ trước đến nay em chưa từng được ai nói chuyện và chăm sóc dịu dàng như vậy. Thế là ấn tượng lần đầu về người đàn ông này lại càng lớn hơn trong em, khiến Hoseok buông bỏ đi tất cả cảnh giác, ngoan ngoãn để gã xoa đầu.

yoonseok caoH ✿ fuck with usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ