"hiền.."
em xoay người lại, lấy tay lay người thái hiền. đôi mắt sáng cứ nhìn vào thái hiền, có lẽ em lại khó ngủ.
"sao thế, khuê chưa ngủ hả"
"hiền xoa lưng cho khuê được không, khuê ngủ không được.."
thái hiền dịu dàng mỉm cười, xoa đầu phạm khuê rồi kéo em lại gần. ôm lấy em một chút rồi đưa tay lên xoa xoa tấm lưng nhỏ, dạo này phạm khuê hay khó ngủ cứ trằn trọc mãi nhắm mắt bao lâu cũng không đi vào giấc ngủ được mà ngủ không được thì em lại có cái tật nhõng nhẽo đòi thái hiền xoa lưng cho mình. cứ như thế theo thói quen mà đêm nào cũng nhõng nhẽo với thái hiền đòi xoa lưng.
còn thái hiền, không cảm thấy phiền phức hay tức giận vì em đã phá giấc ngủ của cậu ngược lại lâu lâu còn hôn lên vầng trán hay chóp mũi của em rồi mới xoa lưng cho em ngủ. thái hiền luôn yêu chiều em như thế, vì cậu biết rằng chỉ có khi mệt mỏi mình sẽ là người duy nhất trở thành chiến binh và đánh tan những mệt mỏi đã đeo bám theo em, và là vì cậu yêu em nhất.
"khuê ngủ ngon, hãy là ánh nắng nhẹ tan vào bầu trời. hãy là yên bình để hiền yêu thương"
thái hiền thủ thỉ, hôn lên vầng trán của phạm khuê. em đã say giấc từ lâu, đúng thật khi say giấc hay kể cả khi thức giấc em vẫn chỉ mãi là đứa trẻ con thích nhõng nhẽo và thích được yêu chiều.
nhưng chỉ mãi mãi là đứa trẻ của riêng thái hiền.
.