"no quá, người yêu ai mà nấu ăn ngon ghê"
"người yêu của phạm khuê chứ ai"
em lên giọng khẳng định.
"rồi giờ ai rửa chén?"
"oẳn tù xì đi, ai thua người đó rửa chịu không?"
thái hiền lại chơi cái trò đó, biết lúc nào mình cũng thắng được phạm khuê nên phởn lắm. nhưng mà cuối cùng thì.
"oẳn tù xì ra cái gì, ra cái này"
phạm khuê ra cái búa còn thái hiền ra cái kéo, thế là bị em lấy cái búa đập vào cái kéo của mình. đành chịu, đâu phải lúc nào mình cũng hên đâu đúng không.
"lêu lêu, đi rửa chén đi nhá"
"biết rồi ạ"
lủi thủi cầm chồng chén dĩa đi đến bồn rửa, cầm từng cái lên rồi chậm rãi rửa từng cái một. nhìn vậy thôi chứ mấy cái này đơn giản chỉ là nó hơi nhiều một tí.
"hiền, đợi khuê với rửa từ từ thôi"
em đến bên cạnh cậu, xắn tay áo lên rồi rửa cùng. thái hiền ngơ ngác quay sang nhìn em, rõ là mình thua nên giờ phải rửa nhưng sao em lại vào rửa cùng. thế thì chả đúng luật tí nào.
em thấy thái hiền cứ ngơ ngác nhìn em như thế, đánh một cái thật mạnh vào tay của thái hiền rồi nói.
"này, làm việc thì tập trung đi chứ"
"nhưng mà từ đầu luật là ai thua thì phải rửa sao lại vào đây?"
"tự nhiên muốn vào làm chung với hiền thôi, tại nhớ hồi xưa hứa là làm gì cũng phải làm chung, thế nó mới vui"
"ra vậy, nhưng mà-"
"cãi không?"
"cãi đó, giờ sao, chắc sợ"
"hiền trẻ con thế, rửa lẹ đi kìa"
"ủa?"
rõ ràng em hỏi thì thái hiền trả lời thôi mà?
.