8.00 am

595 25 0
                                    

- Sao hôm nay cảnh sát lại đến ?

- Tao biết đấy... Đừng nói chuyện nữa...

- Ơ hay cái thằng này, " biết? Nhưng đừng nói??" Mày bị dở à ? Có gì nói cho tao nghe coi

  - Song Ngư à... mày đúng là não...cá mà...
Hôm qua tao nói cho mày tỉ lần về... Cái sự kiện ... Oáp... Mà vẫn không nạp nổi vào...đầu.

   - Thì... Hôm qua khác... Mày cũng biết tính tao mà, tao ...bla bla bla...

   -" Lại bắt đầu rồi... Thôi kệ, ru ngủ luôn..."

   Tiếng ồn ào xung quanh lớp học chưa vào tiết hoà cùng cái miệng liên thoáng của 1 cô sinh viên như 1 khúc ru ngủ ngẫu hứng mà chả hiểu làm sao mà cậu nghe ra được.

  - Thế nên là... Ơ? Bảo Bình, mày lại ngủ à?? U là trời... Ngủ ngủ suốt ngày ngủ, bạn bè nói chuyện cùng cũng ngủ, mày làm thế tao tổn thương lắm ... Ahuhu

   Vẫn không động tĩnh... Cô sinh viên bực tức, véo lung tung con nhà người ta mà vẫn không chịu tỉnh,đập bàn đập ghế, khó chịu muốn chết !

   Ơ nhưng mà ...

  Tên này ngủ ngủ trông cũng... Đẹp trai quá nhờ...

   Thế là Song Ngư ngưng véo lung tung lại, nằm áp mặt xuống bàn ngắm nhìn cậu thanh niên ngủ say như chết,... Khuôn mặt cậu không hẳn là quá đẹp như mĩ nam Hàn Xẻng, nhưng vẫn mang sự ấm áp lạ thường. Chắc nhờ mái tóc nâu ? Hay do thuộc tính Omega ?

   Haizzz... Thật chán là được cái mặt nè, cái sắc gánh cái nết mệt luôn rồi. Người đâu mà lúc nhây lúc lạnh nhạt...

   Nghĩ ngợi vu vơ, tay cô đưa lên vô thức, muốn chạm vào cái mái tóc của cậu quá...

" Reng reng reng !!!"

  -" ?!! "

- Cô đến rồi...

- Cô đến !!!

   Các sinh viên khác bắt đầu từ cửa đi vào, 1 số đi qua thấy được tay Song Ngư thì hướng ánh mắt tò mò của mình về phía bọn họ.

  Thấy vậy, Song Ngư vội rụt tay về, bất giác luống cuống như vừa bị bắt làm gì đó sai. Bảo Bình cũng mắt nhắm mắt mở ngước nhìn lên bục giảng, đưa tay vuốt vuốt cái tóc lại rồi lấy sách vở ra. Không quên nhìn qua cô bạn chả hiểu làm sao mặt mũi có hơi đỏ ?

   Ủa chả lẽ ốm? Hay đừng nói là... Đến kì phát tình ???

  Nghĩ đến lại thấy hơi lo, Bảo Bình bất giác đưa 1 tay lên chán Song Ngư không báo trước.

   - ?!??!??
  -" hỏi chấm ????????"

   - Thằng này mày làm gì đấy?

   Song Ngư từ nóng sang lạnh, mặt đen như đít nồi quay qua nhìn thằng bạn.

  - Tao xem xem mày có đang ... Ờm... Đến tháng hay không ??

- ?!?

-  "Ủa, hình như mình nói hơi sai sai...?" Bảo ta chột dạ

- Thằng chó ....

   Song ngư "cầm nhẹ nhàng" cái cổ tay vừa đặt trên chán mình. Hình như ... Vừa nghe thấy có tiếng răng rắc... Bảo Bình bất giác la :

   - Á á, thôi, đau ! Bỏ tao tha tha!! Tao biết lỗi rồi mà!!! Á !!!

  Tự nhiên thấy mọi người đổ ánh mắt về phía mình, Song Ngư lại ngượng chín, vừa ngại vừa tức, ném cái tay "nhỏ bé íu đúi " của Bảo Bình ra. Không quên bịt mõm bạn, đe :

   - Mày chiều này chết với bà...

  - Tao chỉ lo cho mày thôi mà...

   Bảo Bình mắt lấp lánh, nói.

  - Hừ.... Đư...Đừng có nhìn tao kiểu đấy... M...mà mày nói không được à, cứ phải đụng đụng chạm chạm, làm người ta ngại chết.

  Thấy Bảo Bình không nói gì mà chỉ nhìn mình cười ngu ngơ. Song Ngư nhìn chỉ muốn tát cho mấy cái, đúng là ngứa đòn !

   Nhưng có vẻ, họ có hơi ồn ào nổi bật quá rồi...

   Theo quy luật của trường này, cũng như các trường khác. Để đảm bảo an toàn ( ở đây nói về việc A toả pheromones, lợi dụng O[?] ), nên trong 1 phòng học, phía trên sẽ dành cho A, ghế giữa cho B và ghế đầu cho O.

   Cả Song Ngư và Bảo Bình đều là O, nên sẽ ngồi phía trước. Mặc dù thời thế bây giờ không còn phân biệt đối xử mạnh như trước, nhưng đương nhiên là không thể tránh khỏi ánh nhìn không mấy thiện cảm của xã hội.   Song Ngư muốn ngồi đằng sau. Cô muốn, lúc nào cũng muốn. Không chỉ vì thân phận, mà còn vì ánh mắt áp lực từ phía sau khiến cô nghẹt thở từng giờ. Nhất là lúc này.

  Cô không biết Bảo Bình có cảm thấy vậy không, nhưng cô thì luôn mang nặng cảm giác bị dòm ngó...

   Từ hồi cấp 2 rồi

   Đáng sợ đến nghẹt thở.

   Những lúc này, cô sẽ bất giác nắm lấy của người gần nhất. Và thường người đó là Bảo Bình.

  -...

   Và cũng quá quen với tính cách của cô bạn thân, Bảo Bình cũng tự nhiên, nhẹ nhàng, xoa đầu an ủi cô bạn mà không nói lời nào... Cứ thế, sự căng thẳng biến mất, để lại sự yên tĩnh trong tâm hồn. Quanh họ chỉ còn nhịp thở của đối phương, tiếng giảng bài và gió...

   Họ là loài thấp kém, không có được sự tôn trọng, bình đẳng tuyệt đối,... Nhưng ít nhất, họ không một mình, ít nhất, họ còn có nhau...







* Bù xong chap, chap tiếp theo nói về ai đây nhỉ ^^, mọi người hãy đợi, các chòm sao có liên quan đến nhau và không hề người lạ (?) Nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* Bù xong chap, chap tiếp theo nói về ai đây nhỉ ^^, mọi người hãy đợi, các chòm sao có liên quan đến nhau và không hề người lạ (?) Nhé .
Đất diễn mình sẽ, chắc chắn 80% sẽ đều ಠ︵ಠ

  

  

  

DROP [12 Chòm sao- ABO] Nowhere 2 hide.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ