Ngân tích
Tên gốc: Ngân tích (Dấu vết) – Ngân tích hệ liệt chi nhất
Tác giả: Bạch Vân
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, ngược tâm nhẹ nhàng, ưu buồn văn, 1v1, HE.
Độ dài: 8 chương và 1 phiên ngoại.
Dịch: Tiểu Diệp Thảo
- Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.
- Vì thế không mang ra khỏi blog này.
—
Giới thiệu:
Đây là một câu chuyện đạm đạm về một đôi thanh mai trúc mã, dòng chảy từ từ ở hiện tại nhớ ngược về quá khứ, nhuốm màu u buồn và đan xen với sự day dứt, có lẽ sự day dứt từ người đọc còn nhiều hơn nhân vật; nhưng nó là một câu chuyện hay trong phông nền lãng mạn, những cánh diều gió bay cao, buổi hoàng hôn tháng ba, nụ hôn đầu miên man không dứt, những người yêu nhau dài lâu và giấu kín nhau trong lòng, là dấu vết khắc sâu trong tim óc nhau, lau không đi rửa không sạch, từ từ yêu và chậm rãi băng qua năm tháng để đến nơi hạnh phúc.
Đó là một buổi hoàng hôn cuối mùa thu, siết chặt ôm ấp, không có ngôn ngữ, ánh dương quang đem tư thế hai người bọn họ khóa thành vĩnh hằng.
(Đề ký)
Tiết tử
Tháng ba.
Tháng ba thảo trường ưng phi.
Tháng ba phong tranh mãn thiên.
Vừa nhắm mắt, dường như là có thể nhìn thấy khắp trời mưa cánh hoa, tiếp nhau bay lên, như mộng tựa ảo.
Trên mặt cỏ xanh biếc sức sống bừng bừng, hoa hướng dương sắc vàng nhìn không thấy đích, nghênh đón dương quang hiển lộ sức sống mạnh mẽ.
Một đám trẻ con ở trên mặt cỏ thi nhau thả diều giấy, trong đó có một cậu bé, mi thanh mục tú, trên má bên phải treo một cái lúm đồng tiền thật sâu, đặc biệt là đôi mắt sáng.
“Ai nha, đứt rồi…”
Cậu trai nhỏ có lúm đồng tiền đáng yêu hướng về phía diều giấy rơi xuống mà chạy đi, dần đuổi theo đến bụi rậm gần mép khe núi. Cây gai đỏ dày khắp phía dưới bụi rậm, liền như vách núi dựng thẳng.
Bàn tay nhỏ bé gắng sức đi lấy diều giấy giữa bụi rậm, thân thể dần dần nghiêng về trước… Ai biết bước tiếp theo bị trượt, “A…”
Cậu thất thanh kinh hô, vào lúc mắt thấy má nhỏ phấn nộn sắp bị cây gai nhọn cứng hủy hoại, một cánh tay hữu lực mạnh mẽ nắm chặt cổ áo cậu, thân thể nhẹ bẫng, liền bị người một nắm lôi về phía sau.
“Ô…”
Chính mình mặc dù một sợi tóc chẳng mất, nhưng nhìn bàn tay đối phương máu tươi đầm đìa, cùng với ngón út bị gai nhọn đâm kín không cách nào duỗi thẳng, cậu trai nhỏ không khỏi phóng thanh gào khóc.